Họ không ở lại quán trọ đó quá lâu, Khương Ly đã nhanh chóng dắt theo Tiểu Bạch Hổ lên đường.
Tiểu Bạch Hổ luôn lo lắng rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho sư tôn.
Nhưng khi họ rời khỏi quán trọ vào ngày hôm đó, Khương Ly mỉm cười tinh nghịch và đánh cược với Tiểu Bạch Hổ: "Con có tin hay không, chỉ trong vòng 5 ngày, sư tôn sẽ đưa con trốn thoát khỏi Yêu giới?"
Tiểu Bạch Hổ tưởng sư tôn chỉ đang an ủi nó, nên suốt dọc đường đi nó vô cùng áy náy, luôn theo sát nàng từng bước, cố gắng không làm phiền sư tôn.
Lúc đầu, Tiểu Bạch Hổ còn phân biệt được hướng đi, nhưng sau khi đi qua vô số con đường nhỏ cùng sư tôn, nó bắt đầu không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Sau khi di chuyển không ngừng cả ngày lẫn đêm, ngay cả khái niệm thời gian của Tiểu Bạch Hổ cũng trở nên mơ hồ.
Nó chỉ có thể hỏi sư tôn còn bao xa nữa thì tới nơi.
Nhưng mỗi lần tiểu đồ đệ hỏi, sư tôn đều trả lời: "Sắp rồi, sắp đến nơi rồi".
Mặt mày Bạch Hổ lấm lem bùn đất, mà mèo mướp cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng ngay khi Tiểu Bạch Hổ không nhớ nổi bọn họ đã cắt đuôi bao nhiêu kẻ truy đuổi, thậm chí cũng không nhớ mình đã chạy được bao lâu, thì sư tôn bỗng nhiên vỗ nhẹ lên đầu đồ đệ.
Nàng mỉm cười tinh nghịch: "Đồ đệ à, con nhìn xem."
Vào sáng ngày thứ năm khi mà mặt trời vừa mới mọc.
Tiểu Bạch Hổ kinh ngạc phát hiện ra rằng họ đã thực sự đến được thành trì cuối cùng của Yêu giới, chỉ cách một đường ranh giới là đã đến được một thế giới hoàn toàn mới.
Sư tôn đã nói năm ngày, quả nhiên không lố một ngày nào.
Khương Ly rút kiếm Phủng Ngư ra, đưa tay về phía tiểu đồ đệ.
Khoảnh khắc họ ngự kiếm thoát khỏi Yêu giới, cũng là lúc đôi mắt xanh biếc của Tiểu Bạch Hổ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như ngọc lưu ly.
Trong lòng mỗi đứa trẻ đều có một ngọn núi cao mang đến cho chúng cảm giác an toàn, trở thành mục tiêu để chúng ngưỡng mộ trong quá trình trưởng thành, thậm chí trở thành hình mẫu mà chúng muốn theo đuổi và hướng đến trong suốt cuộc đời.
Đối với Tiểu Bạch Hổ, sư tôn chính là ngọn núi cao đó.
Mặc dù sư tôn là một chú mèo nhỏ bé hơn Tiểu Bạch Hổ rất nhiều.
Nhưng sư tôn lại sở hữu những năng lực vô cùng phi thường.
…
Cuối cùng, Khương Ly cũng đã đưa được Tiểu Bạch Hổ trở về tông môn.
Đại sư tỷ của Khương Ly tên là Thành Dao.
Trong quyển tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm kia, đại sư tỷ chính là vị trưởng lão Hình Đường của Thiên Diễn Tông, cũng là người đã vô số lần dùng roi quất Giang Phá Khư, khiến hắn một lòng đi theo con đường Vô Tình Đạo.
Tuy nhiên, ngay từ khi bước vào tông môn, Khương Ly đã bị sư tôn chưởng môn giao cho đại sư tỷ dạy dỗ. Mỗi lần đại sư tỷ trách mắng, nàng đều vẫy đuôi giả vờ như không nghe thấy. Còn mỗi lần đại sư tỷ phạt, nàng liền biến thành bản thể mèo mướp, quanh quẩn bên cạnh đại sư tỷ kêu meo meo.
Vì vậy trong một thời gian dài, đại sư tỷ rất đau đầu với nàng.
Cuối cùng thì tiểu sư muội cũng trưởng thành, trở nên chín chắn và đĩnh đạc, cũng đã đạt đến tu vi Kim Đan hậu kỳ.
Nàng chỉ đi ra ngoài một chuyến.
Thế mà lại mang về một đứa trẻ con.
Đại sư tỷ và Khương Ly đối co một lúc.
Đại sư tỷ: "Mèo Tây Phương lông ngắn màu bạc?"
Khương Ly gật đầu: "Mèo Tây Phương lông ngắn màu bạc."
Khương Ly: "Nó còn biết kêu meo meo nữa."
Nhưng đại sư tỷ nhất quyết không đồng ý. Bởi vì Thành Dao hiểu rất rõ: Hổ là Hoàng tộc của Yêu giới.
Tiểu sư muội đem về một con hổ sẽ mang đến cho nàng vô số phiền phức.
Tuy nhiên, Khương Ly giữ chặt lấy đại sư tỷ:
"Nó tên là Ngọc Phù Sinh."
Đại sư tỷ thoáng chốc khựng lại.
Nàng ấy quay đầu nhìn Khương Ly một cái. Nhiều năm trước, ân nhân mà Khương Ly ngày ngày xuống núi đi tìm, cũng tên là Ngọc Phù Sinh.
…
Chưởng môn không hề cần mẫn, quanh năm chỉ đóng cửa tu luyện, mọi việc lớn nhỏ của Thiên Diễn Tông đều giao cho đại sư tỷ. Vì thế nên Khương Ly cũng nhanh chóng lấy được thẻ bài chứng minh thân phận cho tiểu đồ đệ.
Tên của tiểu đồ đệ cũng được ghi trực tiếp dưới tên Khương Ly, trở thành đồ đệ duy nhất dưới danh nghĩa của Khương Ly.
Bằng cách này, Tiểu Bạch Hổ có thể ở lại Thiên Diễn Tông trong thời gian dài.
Khương Ly đem thẻ bài treo lên trên người Tiểu Bạch Hổ: "Chúng ta về nhà đi.”
Từ khi bước vào Kim Đan kỳ, Khương Ly đã có nơi ở riêng được gọi là Vọng Tiên Sơn. Vì vị trí hẻo lánh, nên Khương Ly một mình chiếm trọn cả một ngọn núi.
Căn nhà của họ nằm dưới chân núi, là một cái sân nhỏ xinh xắn. Khi Khương Ly dẫn tiểu đồ đệ trở về, thì Tết Nguyên Đán của giới tu chân cũng vừa mới qua. Bên ngoài sân là khung cảnh mùa xuân ấm áp, hoa đào nở rộ khắp núi đồi.
Khương Ly từng ở trong căn nhà gỗ nhỏ lúc trước nàng thuê miêu tả quang cảnh ở Thiên Diễn Tông cho Tiểu Bạch Hổ. Giờ đây, từng cảnh tượng trong giấc mơ đều trở thành hiện thực.
Do chưa bao giờ bước ra khỏi vùng trục xuất, nên đây là lần đầu tiên mà Tiểu Bạch Hổ biết ánh nắng mặt trời cũng có độ ấm. Đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vọng Tiên Sơn nở đầy hoa cỏ, bấy giờ nó mới biết rằng đất không phải chỉ phủ đầy tuyết trắng, mà còn có cỏ non xanh mướt.
Tiểu Bạch Hổ ngơ ngác đưa móng vuốt ra sờ thử cỏ. Khương Ly còn bảo nó lăn một vòng thử xem.
Tiểu Bạch Hổ lăn một vòng trên cỏ, phát hiện ra cỏ này còn mềm hơn cả giường. Nó dụi đầu vào mấy đám cỏ, cả người đầy kinh ngạc giống như mấy con hổ ở nhà quê mới lên vậy.
Sư tôn đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm nói:
“Từ nay về sau đây sẽ là nhà mới của chúng ta.”
“Con có thích không?”
Tiểu Bạch Hổ gật đầu mạnh mẽ.
Tuy nhiên vào đêm đầu tiên ở Vọng Tiên Sơn, đứa trẻ lại không ngủ được.
Khí hậu ở vùng trục xuất rất hoang tàn khắc nghiệt, mỗi đêm gió lớn sẽ thổi theo tuyết đập vào cửa sổ. Nhưng ở đây gió xuân lại rất hiền hòa, thổi vào nhà không phải là tuyết lạnh mà là cánh hoa đào rơi.
Nó còn được ở một căn phòng riêng, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sư tôn ở căn phòng đối diện.
Sư tôn nói đây là nhà mới của nó, nhưng Tiểu Bạch Hổ lại cảm thấy không thực chút nào. Nó có cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt, giấc mơ này sẽ ngay lập tức tan biến.