Chương 23

Ba ngày liên tiếp trôi qua, Khương Ly đều phát hiện vào ban đêm Tiểu Bạch Hổ luôn lén lút ngủ trước cửa phòng mình.

Hoà nhập với môi trường mới quả thực là một việc rất khó khăn.

Đặc biệt là khi Thiên Diễn Tông cách vùng trục xuất xa xôi vạn dặm, lại toàn là Nhân tộc. Ngoại trừ Khương Ly, mọi thứ ở đây từ cỏ cây hoa lá đều vô cùng xa lạ với Tiểu Bạch Hổ.

Dù cho đã ba ngày trôi qua, nhưng nó vẫn bám riết lấy Khương Ly, không hề tỏ ra hứng thú muốn khám phá thế giới bên ngoài. Chỉ cần có người nào đó tiến đến Vọng Tiên Sơn, Tiểu Bạch Hổ sẽ lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, mãi đến khi người đó rời khỏi ngọn núi này, thì nó mới dần dần thả lỏng.

Giống như việc nó nằm gác trước cửa phòng Khương Ly mỗi đêm vậy, hiện tại Tiểu Bạch Hổ đang hết sức tận tụy bảo vệ ngọn núi và sư tôn của mình.

Đối với một đứa trẻ đã lang thang đầu đường xó chợ cả một thời gian, thì trong thế giới xa lạ này, việc bảo vệ ngôi nhà mới của mình đã trở thành điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, Khương Ly lại mong muốn tiểu đồ đệ của mình có thể hòa nhập với thế giới mới này.

Nhìn Tiểu Bạch Hổ đang nằm canh gác trước cửa, nàng suy nghĩ qua rất nhiều cách.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng sớm Khương Ly đều chủ động dẫn theo đồ đệ đi dạo quanh Thiên Diễn Tông, cùng nhau quan sát các đệ tử ngoại môn đàn luyện kiếm vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Đến khi thấy thời gian trôi qua đã lâu, nàng lại dẫn đồ đệ về phơi nắng dưới chân núi Vọng Tiên Sơn.

Khương Ly nhanh chóng dạy Tiểu Bạch Hổ cách lăn lộn, còn dạy nó cách mài móng vuốt vào mấy cây cổ thụ xung quanh.

Chải chuốt lông, lăn lộn trên cỏ.

Dần dần, đứa trẻ vốn luôn căng thẳng không còn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng nữa, chỉ cảnh giác với những âm thanh bên ngoài.

Ngoài ra, Khương Ly cũng bắt đầu không ngừng ra lệnh cho tiểu đồ đệ của mình.

Dù là bưng trà, rót nước hay quét nhà nhặt hoa rơi, rõ ràng là nàng đều có thể dùng linh lực để làm, nhưng Khương Ly đều giao hết cho tiểu đồ đệ của mình.

Bướm Minh cực kỳ sửng sốt, nó nhìn tên chủ nhân độc ác thích tàn sát bừa bãi ở kiếp trước, bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn quét sàn nhà, nhặt hoa rơi, hàng ngày lau bàn ghế, sau đó lau xong đi tìm Khương Ly với đôi mắt sáng ngời.

Giống như một người hầu làm việc không biết mệt mỏi vậy.

Khương Ly không hề cảm thấy áy náy vì mình đã sai khiến đứa trẻ. Nàng ngồi trên ghế bập bênh, cười tủm tỉm nói: "Giỏi lắm."

Thực ra thỉnh thoảng, tiểu đồ đệ cũng nghi ngờ sư tôn có phải đang cố ý bắt nạt mình hay không.

Ví dụ như mỗi khi nó vừa quét nhà sạch sẽ xong, sư tôn sẽ lập tức ném vỏ hạt dẻ xuống.

Nó vừa nhặt xong cánh hoa rơi, sư tôn sẽ biến thành bản thể bước đi uyển chuyển, thong thả nhảy lên cành cây.

Nhưng mỗi khi Khương Ly cười tinh nghịch khen nó một câu, tiểu đồ đệ lại lập tức tự suy ngẫm: Sư tôn đối xử với nó tốt như vậy, sao có thể bắt nạt nó chứ?

Tuy nhiên dưới sự sai khiến, bóc lột sức lao động trẻ em của Khương Ly, sự cảnh giác và căng thẳng của đứa trẻ đã dần dần biến mất.

Nó đã quen thuộc với từng ngóc ngách của ngọn núi này, cũng đã quen với cảnh hoa rơi rực rỡ, màu xanh mướt mát rượi của Vọng Tiên Sơn.

Cuối cùng, đứa trẻ cũng có một cảm giác chân thực:

Nó không hề nằm mơ.

Nó thực sự đã trở về nhà.



Lúc này, đã là ngày thứ mười họ trở về Thiên Diễn Tông.

Người luôn thích bắt nạt đồ đệ của mình như Khương Ly cuối cùng cũng nhớ ra thân phận sư tôn của mình.

Nàng biết kiếp trước Ngọc Phù Sinh là một thiên tài, tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh, vậy nên nàng cũng không vội. Tiểu đồ đệ từ nhỏ được nuôi dưỡng như một con thú hoang, chỉ vừa mới được học nói, đến giờ vẫn không biết chữ.

Khương Ly quyết định trước tiên sẽ dạy cho tiểu đồ đệ học văn hóa.

Bắt đầu từ việc học tên của mình.

Nàng muốn dạy nó cách viết "Ngọc Phù Sinh".

Đứa trẻ lại nói: "Ly Ly, con muốn học tên của người trước."



Nó cầm lấy bút lông, từng nét từng nét học theo nét chữ của nàng mà viết một từ "Ly".

Cách đó không xa, dưới ánh mặt trời ấm áp bướm Minh đang bay lượn xung quanh Khương Ly.

Bướm Minh cũng rất thích gọi Khương Ly là "Ly Ly", mặc dù mỗi lần nó gọi nàng là "Ly Ly", Tiểu Bạch Hổ đều dùng đôi mắt xanh biếc giống hệt như kiếp trước nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng bướm Minh vẫn cố lấy hết can đảm không sửa lời.

Sau khi cùng nhau trải qua cuộc trốn chạy, mối quan hệ giữa Khương Ly và bướm Minh bỗng chốc trở nên thân thiết hơn nhiều. Vốn dĩ nàng cũng không có ghét bướm.

Khi nghe bướm Minh nói rằng sống trên vỏ kiếm không thoải mái, Khương Ly đã trồng trọt một mảnh vườn hoa nhỏ cho bướm Minh, đợi đến khi hoa nở thì nó sẽ có nhà mới rồi.

Chỉ là Khương Ly không có chú ý đến vì chuyện này mà từ hôm qua đến giờ đứa trẻ luôn rầu rĩ không vui.

Ly Ly bảo nó quét nhà, lau bàn, nhặt cánh hoa.

Nhưng lại trồng hoa cho con bướm nhỏ.

Lúc nó luyện chữ, Khương Ly lại đi nói chuyện với bướm Minh.

Đứa trẻ liên tục nhìn sang bên đó.

Nhưng Khương Ly lại không hề phát hiện ra.

Khương Ly hỏi bướm Minh một chuyện:

Kiếp trước Ngọc Phù Sinh cũng không biết chữ, rốt cuộc là hắn đã đọc hiểu những công pháp đó như thế nào?

Minh Điệp suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Thực ra hắn biết chữ."

Chỉ là lúc đó Tiểu Bạch Hổ không quen biết Khương Ly, cũng không có may mắn như Giang Phá Khư. Nhưng đứa trẻ rất thông minh, dứt khoát ngụy trang thành Yêu tộc bình thường đi đến học đường dưới chân núi để lén nghe.

Khương Ly hỏi: "Sau đó thì sao?"

Bướm nhỏ đáp lời: “Sau đó mọi người coi hắn như kẻ ăn trộm gà nên đuổi ra ngoài.”

Khương Ly: "..."

Ở kiếp trước nếu không có tài năng xuất chúng và nghị lực phi thường, thì Ngọc Phù Sinh sẽ không thể sống sót trong xã hội khắc nghiệt này.

Có những việc đối với đứa trẻ khác thì dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng đối với Tiểu Bạch Hổ ở kiếp trước, lại phải trải qua đủ loại gian khổ thậm chí liều lĩnh đánh đổi bằng tôn nghiêm của mình.

Tựa như đám cỏ dại liều mạng mọc lên từ những kẽ nứt tối tăm.



Tiểu đồ đệ cảm nhận được sư tôn đi đến bên cạnh mình.

Nhưng tiểu đồ đệ lại không ngẩng đầu lên, nó nghĩ đến vườn hoa ngoài cửa sổ, buồn bã tiếp tục cúi đầu luyện tập thư pháp.

Nhưng đột nhiên, sư tôn lại hôn lên trán một cái.

Đứa trẻ liền ngẩn người ra.

Nó không biết hành động đó có ý nghĩa gì.

Nhưng tiểu đồ đệ mím môi tiếp tục viết, sau đó trên khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười.

Nó không còn ghen tị nữa.

Tuy rằng sư tôn đã trồng cả một vườn hoa cho bướm nhỏ.

Nhưng giờ phút này, tiểu đồ đệ cảm thấy trong lòng mình cũng có một nụ hoa đang nở rộ.