Chương 2

Trong khoảnh khắc nhìn khuôn mặt của nam chính, nàng thực sự rất muốn gϊếŧ chết tất cả mọi người.

Trước đây, khi tức giận nàng chỉ biết bực bội mà thôi.

Nhưng hiện tại, tuy chẳng có gì trong tay, nhưng nàng lại biết rõ nội dung của truyện.

Nàng chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.

Cái thế giới truyện ngược chó má này, nàng muốn gϊếŧ chết hết tất cả mọi người.

Có lẽ cũng bởi sự kiêu ngạo đó, Giang Phá Khư cũng không cản trở nàng như lần trước.

Khương Ly không biết mình đã chạy bao lâu.

Cuối cùng, nàng cũng tìm được cấm địa cất giấu hài cốt của đại phản diện trong tiểu thuyết.

Nàng nhìn thấy vẻ mặt của Giang Phá Khư cuối cùng cũng thay đổi.

Khương Ly đầy hận thù nghĩ rằng: Nếu nàng đã không thể sống được nữa, vậy Giang Phá Khư cũng phải chết cùng.

Nàng kiên quyết chạy vào vùng cấm địa kia.

Thứ nàng nhìn thấy là đôi mắt xanh biếc của mãnh hổ.

Đôi mắt thú màu xanh lục dữ tợn, dày đặc quỷ khí, từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt Khương Ly, cảm giác rùng mình khi bị mãnh thú khổng lồ coi là con mồi khiến toàn thân nàng cứng đờ.

Nàng dường như nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề của loài thú.

Trong cơn sợ hãi tột độ, nàng từng bước lùi lại.

Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng hả hê.

Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, nàng mới nhận ra con thú khổng lồ kia chỉ là một tượng đá, chỉ vì đôi mắt sống động như thật kia, mà khiến người ta có cảm giác con mãnh hổ vẫn còn đang thở.

Nàng cố gắng hết sức nhưng không thể đánh thức đại phản diện, cũng không thể gϊếŧ chết nam chính.

Lúc đó, Khương Ly cuối cùng cũng suy sụp.

Nàng khóc nức nở.

Khương Ly tưởng rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, Giang Phá Khư sẽ đến gϊếŧ nàng.

Nhưng mãi cho đến khi trời tối, nàng phát hiện ra Giang Phá Khư vẫn chưa vào.

Nàng nhận ra rằng nơi đây có cấm chế, người ngoài không thể vào được.

Giang Phá Khư không đuổi theo để lấy mạng nàng, bầu trời của nàng cũng không sập xuống.

Bây giờ nàng mới cảm thấy sợ hãi chỗ này.

Đây dù sao cũng là nơi chôn cất đại phản diện.

Nghe nói, hắn rất hung bạo thích tàn sát, thuở thiếu niên trước khi qua đời đã rất nổi tiếng.

Yêu quái bị hắn gϊếŧ sẽ biến thành quỷ hầu, bị hắn sai khiến.

Nghe nói ở thời kỳ đỉnh cao, dưới trướng hắn có tới hàng vạn quỷ hầu.

Nàng cảm thấy nơi cấm địa này dày đặc quỷ khí, khắp nơi đều có thể xuất hiện những con quỷ hầu đáng sợ.

Nhưng ở bên ngoài có Giang Phá Khư, nàng chỉ có thể ở lại trong ngôi mộ âm u đáng sợ này.

Nàng tưởng rằng ở đây mình sẽ sống trong lo âu, nơm nớp lo sợ, nhưng không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nơi đây nằm trong thung lũng giữa những ngọn núi hẹp, mỗi ngày chỉ có gió thổi vù vù.

Bởi vì không cần phải trốn chạy, lang bạt khắp nơi nữa, nàng cuối cùng cũng có cơ hội để thở dốc.

Nàng tìm thấy những cuốn sách trong nhẫn trữ vật của chủ nhân ban đầu và cuối cùng biết được linh khí là gì, nàng hưng phấn học được thuật pháp đầu tiên. Kẻ thù trong tưởng tượng của nàng là Giang Phá Khư, nàng nặn một hình nhân nhỏ và mỗi sáng đều phải thi triển mười tám loại hình phạt lên nó.

Mèo Ly nhỏ thích nằm ngủ trên đỉnh tượng con mãnh hổ khổng lồ, vì đây là nơi duy nhất trong thung lũng có thể phơi nắng.

Vào những ngày đẹp trời, ánh nắng sẽ len lỏi qua khe hở chiếu vào.

Cách đây không lâu, nàng còn muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng giờ đây nàng cảm thấy sống cũng không phải là việc quá khó khăn.

Một ngày nọ, Khương Ly nhìn thấy chủ nhân của ngọn mộ này.

Giữa tiếng gió rít, nàng nhìn thấy một thanh niên cao lớn khoác áo choàng.

Tuyết rơi lặng lẽ, xuyên qua cơ thể hắn, âm thầm rơi xuống đất.

Khương Ly sợ hãi tột độ, nàng nín thở, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của đại phản diện.

Tuy nhiên, Ngọc Phù Sinh đã thực sự chết rồi, chỉ còn lại một tia thần thức còn lưu lại từ nhiều năm trước.

Tia thần thức đó không có ý thức, cũng không biết nói chuyện, chỉ dựa vào bản năng để bảo vệ cấm địa này mà thôi.

Có rất nhiều truyền thuyết về Hổ thần Ngọc Phù Sinh.

Nàng biết trong hàng nghìn năm qua chỉ có hắn là đại yêu đầu tiên thành thần, nhưng đã chết cách đây một trăm năm.

Cái tên này như một vầng sao băng rực rỡ vụt qua. Vào thời kỳ đỉnh cao của mình, mọi người thậm chí không dám nhắc đến tên hắn. Người ta nói rằng hắn đã sử dụng tà thuật để thành thần, nhưng lại bị phản phệ, sau khi tiêu diệt yêu vương của *Thập Tam Khư thuộc Yêu giới, hắn cũng nhanh chóng ngã xuống.

*Thập Tam Khư: là một khái niệm trong văn hóa dân gian Trung Quốc, thường được nhắc đến trong các tác phẩm về yêu quái. Nó có nghĩa là mười ba khu vực hoặc mười ba thế giới nơi các loài yêu quái sinh sống. Mỗi khư trong thập tam khư được cai quản bởi một vị yêu vương hoặc yêu nữ quyền lực. Các loài yêu quái sinh sống trong thập tam khư có hình dạng và sức mạnh khác nhau, từ những con vật nhỏ bé đến những con quái vật khổng lồ.

Nếu nói Giang Phá Khư là thiên tài xuất chúng nhất trong nghìn năm qua sẽ không đúng. Bởi vì trong thời đại Ngọc Phù Sinh còn sống, hào quang của hắn mới thực sự độc nhất vô nhị.

Chỉ tiếc người chết như đèn tắt, thế giới rộng lớn, chỉ còn lại một tia tàn hồn ngắm nhìn những bông tuyết rơi trên bầu trời.

……

Vì thường xuyên nhìn thấy mảnh tàn hồn đó xuất hiện, dần dần Khương Ly cũng đã quen rồi, có lúc nàng cảm thấy cô đơn, liền thử nói chuyện với bóng dáng đó.

Tàn hồn có rất ít ý thức. Chỉ thỉnh thoảng khi Khương Ly nói chuyện với nó, bóng dáng mới hơi nghiêng đầu sang một bên, cúi đầu nhìn nàng, như thể đang lắng nghe nàng nói vậy.

Vì vậy, tuy cấm địa này rất lạnh lẽo, nhưng Khương Ly lại không hề cô đơn.

Khương Ly cho rằng số phận đang trêu đùa nàng.

Trong tiểu thuyết, Giang Phá Khư tu luyện Vô Tình Đạo, cảm ứng được thiên địa sắp xảy ra đại kiếp nạn, hắn ta đứng ra gánh vác trách nhiệm, quyết định cắt đứt tình cảm để phi thăng thành thần, ngăn chặn kiếp nạn sắp tới.

Nhưng hắn ta tuy mất trí nhớ, vẫn rất say đắm nữ chính.

Giống như bài toán đoàn tàu nổi tiếng, giữa việc đâm chết năm người và một người, Giang Phá Khư đã chọn một người.

Những đạo lý này Khương Ly đều hiểu.

Nhưng nàng nói với mảnh tàn hồn đó: "Ngươi nói xem, dựa vào cái gì mà hy sinh ta chứ?"

Kiến hôi còn muốn sống sót, Khương Ly tất nhiên là không muốn chết rồi.

Hơn nữa, tại sao Giang Phá Khư không nghĩ cách giải quyết tình cảm của bản thân, mà lại muốn giải quyết nàng? Có thời gian để yêu đương sâu đậm với nữ chính, thì nước vong tình cũng đã nghiên cứu ra thế hệ thứ năm rồi.

Khương Ly còn đang canh cánh trong lòng việc mình xuyên qua không đúng thời điểm.

"Giá như xuyên qua ba trăm năm trước thì tốt rồi."

Nàng nói, nếu xuyên qua từ đầu truyện, nàng sẽ thảm sát tứ phương, đánh cho Giang Phá Khư thất bại thảm hại.

Nàng nói, mình cũng là thiên tài, nếu có thời gian để trưởng thành, thì mèo Ly nhỏ cũng sẽ có sức chiến đấu cực kỳ mạnh.

Kiếm Tôn hèn hạ, chỉ là hóa thần nho nhỏ mà thôi.

Nàng uy nghi đứng sừng sững trên lưng mãnh hổ, chỉ tay múa chân như đang chỉ điểm giang sơn, móng vuốt vồ đến mạnh mẽ đầy uy lực.

Nhưng tất cả chỉ là lời khoác lác của Khương Ly mà thôi.

Là vì nàng không cam lòng, nên luôn muốn nói quá mọi chuyện.

Dù sao thì mảnh tàn hồn này cũng không thể lên tiếng phản bác được.

Vận may yêu của nàng quả thật tệ hại, Giang Phá Khư lại chẳng thông minh, cả thiên thời địa lợi đều không đứng về phía nàng.

Khương Ly biết mình đang oán trách trời đất, tự giam bản thân trong ngõ cụt. Thế nhưng trong nấm mồ này nàng rất đơn độc, chỉ có một mảnh tàn hồn bầu bạn.

Nàng không thể thoát ra.

Lại một lần nữa nàng thốt ra câu cửa miệng "Giá như được quay về ba trăm năm trước", Khương Ly phát hiện ra mảnh tàn hồn kia đang nhìn về một hướng.

Nàng hỏi: "Lạnh quá à, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Mảnh tàn hồn kia không trả lời.

Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, nàng ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời mùa đông cằn cỗi như thế mà lại có những vì sao lấp lánh đến vậy.