Hứa Ý Noãn nghe vậy lập tức ngoan ngoãn mang bài tập về nhà tới. Nói đến cũng hổ thẹn, rõ ràng đã học đại học mà cô cảm giác lúc này mình còn giống như học sinh tiểu học vậy.
Cô vốn không ôm hy vọng gì với Cố Hàn Châu, nhưng không nghĩ tới anh lại hiểu những thứ này.
Gian thương!
Nhất định là gian thương, câu hỏi kinh tế khó như vậy mà cũng biết làm!
Cố Hàn Châu phân tích từng cái cho cô nghe, giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, vô cùng dễ nghe.
Nếu dùng từ ngữ trên mạng thì nghĩa là có thể làm cho tai mang thai.
Cô bất giác bị hấp dẫn bởi giọng nói của anh, toàn bộ quá trình cũng không biết anh đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh.
Cánh môi mỏng gợi cảm của anh mở rộng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, mặt anh cúi xuống hiện ra vẻ kiên nhẫn và nghiêm túc.
Hứa Ý Noãn bỗng chốc nhìn một cách đắm đuối.
Cuối cùng Cố Hàn Châu cũng giải xong một đề: "Em có hiểu không?”
Anh ngước mắt lên liền nhìn thấy cô vợ của mình đang nhìn mình chằm chằm, vậy mà cô….. lại ngẩn người rồi ư?
Cố Hàn Châu hơi bất đắc dĩ mà gõ vào đầu cô: "Nhìn đủ chưa? Sắp chảy nước miếng rồi kìa.”
Cô nghe vậy bèn lấy lại tinh thần, vội vàng lau khóe miệng, phát hiện không có gì cả.
Cô liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, sắc mặt ửng hồng.
"Em ăn mặc như vậy, còn đói khát nhìn tôi như thế, là muốn làm cái gì đó với tôi à?"
Cố Hàn Châu ung dung cười, nụ cười kia mang theo sức hút vô tận.
Dáng vẻ lưu manh không đứng đắn nhưng rất có sức hấp dẫn.
Cảm giác hơi xấu xa nhưng lại khiến người khác rung động.
Cô cảm thấy máu toàn thân đều xộc thẳng lên đầu, hai má nóng bừng lên.
Ánh mắt của cô nhìn qua nhìn lại mà lắp bắp nói: "Không... Không có..."
"Anh có thể nói lại lần nữa không? Tôi... Tôi nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
Cố Hàn Châu không cách nào, chỉ có thể nói lại một lần nữa.
"Thì ra là vậy, vì sao nghe anh nói tôi lại cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều nhỉ? Lúc đàn anh nói, rõ ràng rất phức tạp mà!”
Cố Hàn Châu nghe như vậy, không khách khí đánh mông cô: "Đàn ông của em là ai, làm kinh doanh nhiều năm như vậy là nói giỡn sao? Tìm thầy cũng không biết cách tìm, với cái đầu này của em còn muốn thi đỗ à?”
"Tôi không chỉ muốn thi đỗ, còn muốn thi chứng chỉ kế toán..."
Hứa Ý Noãn bĩu môi, tuy rằng cô hơi ngu ngốc, nhưng cô vẫn rất có chí khí đấy!
"Sau này tôi sẽ dạy kèm cho em, em đến phòng sách của tôi đi."
"Làm gì?"
"Cho em một ít sách."
Anh nắm tay cô, tay anh rất lớn, có thể hoàn toàn bao bọc bàn tay nhỏ bé của Hứa Ý Noãn.
Cô bị bệnh cung hàn, cho nên quanh năm tay chân đều lạnh như băng.
Mỗi lần được anh bọc, chốc lát sau bàn tay nhỏ bé đã ấm lên, loại cảm giác này thật tốt.
Hứa Ý Noãn tới phòng sách của anh, tất cả đều là phương diện tài chính, cô nhìn mà thấy đau đầu.
Anh chọn một số cuốn sách cơ bản nhất rồi nói: "Xem thêm đi, nó sẽ giúp em trong thi cử đấy. Sau này về sớm một chút, tôi sẽ ôn tập cho em.”
"Biết rồi."
Hứa Ý Noãn ngoan ngoãn nói.
Sau đó Cố Hàn Châu lại phân tích cho cô vài trường hợp kinh điển, cô nghe xong tựa như đã hiểu ra, mấy câu hỏi chỉ viết soạt soạt là xong.
Cô nhìn Cố Hàn Châu với vẻ mặt sùng bái, ôm lấy cổ anh, hôn hai cái lên má anh.
Cố Hàn Châu nhất thời cảm thấy hài lòng.
Bây giờ anh cảm thấy chỉ cần nắm tay, ôm một cái, không có việc gì hôn cái miệng gì đó, anh cũng đã leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh rồi.
Hứa Ý Noãn mang lại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, giống như đường trái cây, hương vị ngọt ngào, hơn nữa dư vị vô tận, không thể thay thế được.