Chương 40

Đối với đám văn nhân, đây là một việc hết sức khó khăn, việc bọn họ có biết dùng nó hay không còn chưa nói được, có người ngay cả cầm đao còn không thể nào đứng vững, nếu đánh nhau không phải là muốn mạng của họ hay sao.

Đặc biệt tên xui xẻo bị chọn bắn cung kia, ai mà không biết kỹ thuật bắn cung của bá vương Tiểu Sát Tinh lợi hại nhất Kinh Thành chứ, bách phát bách trúng, là một tay thiện xạ, nghe nói lúc hắn mười ba tuổi, tất cả các binh sĩ ở Kinh Thành đều không ai bắn tên qua hắn, so bắn tên với hắn không phải là đang tìm chết hay sao?”

Vẻ mặt của kẻ xui xẻo vô cùng đau khổ: “Bắn tên…… ta không biết bắn tên, thật sự ta không làm được, ta có chứng bị run tay, nắm cung tên sẽ run, ta…. Ta thật sự không làm được.”

Đám người Tô Đại Dũng chưa bao giờ nhìn thấy một người nam nhân hèn nhát như vậy, vì vậy liền cười ha ha.

Hoài Ngọc cũng cười, hỏi người nọ: “Ngươi muốn so cái gì?”

Người nọ nghĩ thầm, so với ngươi cái gì cũng thua cả. Dù sao dùng vũ khí trăm triệu lần cũng không được, đao kiếm không có mắt, lỡ may bị thương ở nơi nào cũng đều không tốt, hắn là con một đấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể nghĩ ra một thứ nguy hiểm không quá lớn.

“So…… So cưỡi ngựa đi!”

“Cưỡi ngựa sao?” Hoài Ngọc trầm ngâm một lát, gật đầu, “Cũng được, nhưng hai người đấu với nhau cũng không có gì vui, chúng ta cùng nhau đấu mã cầu đi, vẫn quy định cũ, người thua phải quỳ xuống dập đầu ba cái.”

“……”

Mọi người bắt đầu mắng chửi chủ ý thi cưỡi ngựa của người kia, hắn ta đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, yên lặng chờ đợi không phải tốt hơn sao? Nói cái gì không nói lại cố tình nói cưỡi ngựa. Một vài người trong bọn họ còn chưa cưỡi ngựa bao giờ. Đây là thi cưỡi ngựa sao? Là để đánh bại bọn họ mới đúng.

Mặc kệ bọn họ có không tình nguyện như thế nào đi nữa cũng vẫn bị đuổi đến trường đua ngựa.

Mã cầu bắt nguồi từ Đông Hán, phát triển vào thời Đường, Tống, năm đó khi Đường Huyền Tông tại vị, ông rất giỏi đánh cầu, thậm chí còn đem mã cầu vào trong quân làm hạng mục thao luyện để huấn luyện kỹ năng cưỡi ngựa cho binh sĩ, bản thân Lý Long Cơ cũng là cao thủ về mã cầu, người ta kể rằng ông từng đấu với bốn kỵ binh của Thổ Phiên và giành được chiến thắng hoàn toàn.

Năm đó Thái Tổ nam chinh bắc chiến đoạt được thiên hạ, ông nhận thấy mã cầu rất thích hợp để binh lính rèn luyện cơ thể, trong lúc hành quân rảnh rỗi, ông thường xuyên chơi đánh mã cầu với các vị huynh đệ của mình.

Thành tổ gia cũng yêu thích loại vận động này, cho nên sau khi dời đô về Bắc Kinh, ông đã mở một trường đua ngựa ở Tây Uyển, thường xuyên tổ chức thi đấu mã cầu, người tham gia đều là những binh lính của các doanh trại ở Kinh Thành.

Nhưng quốc gia thái bình lâu ngày cho nên môn thi đấu như mã cầu cũng bị giảm dần, ngày xưa lấy một chọi mười với kỵ binh của kinh thành, đừng nói là tiến cầu mà ngay cả lưng ngựa cũng khó mà lên được, đám thư sinh yếu đuối này so với họ càng khó hơn rất nhiều.

Tô Đại Dũng nhìn những người đang chật vật leo lên lưng ngựa này, có người thậm chí còn không biết leo lên như thế nào, lên được một nửa lại ngã xuống như đang làm trò hề liền nhịn không được run rẩy khoé miệng: “Đại ca, đánh mã cầu với những người này thật sự cần thiết sao? Ngài xem bọn họ đi, không cần chúng ta nhúng tay, bọn họ cũng có thể bị dẫm chết bởi vó ngựa rồi.”

Không thể không nói, điều hắn nói vô cùng chính xác.

Theo tiếng huýt gió, trận đấu liền bắt đầu, Hoài Ngọc dẫn theo đám người Cẩm Y vệ lao vào trận đấu, đột nhiên tiếng vó ngựa vang dội cuốn theo bụi đất và gió thổi mạnh làm cho không ít người sợ tới mức đứng bất động tại chỗ, Hàn Việt thậm chí còn ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Hoài Ngọc “Hừ” một tiếng, siết chặt dây cương, con ngựa trắng lao đi như mũi tên, sượt qua người Hàn Việt.

Ngựa trắng là là toạ kỵ của Hoài Ngọc, tên “Sư tử Thông”, đến từ Tây Vực, cả người trắng như tuyết, là một con ngựa uy phong có thể chạy được ngàn dặm.

Sư Tử Thông giơ móng trước lên cao bằng một người trưởng thành.

Hoài Ngọc ghìm ngựa xoay người cười, nói: “Hàn Việt, sao ngươi lại dừng lại? Có phải ngươi đái trong quần rồi hay không?”

Đám người Tô Đại Dũng cười lớn

Hàn Việt quỳ rạp trên mặt đất, một bên mặt bị dính đầy bụi đất, chật vật vô cùng, trên ngực có cảm giác đau đớn, có lẽ xương sườn của hắn đã bị gãy mất rồi.

Trần Quát xuống ngựa đỡ hắn dậy nhưng lại bị hắn hất tay ra, hắn che lấy vết thương rồi tự mình đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Hoài Ngọc.

“Hoài Ngọc, không phải ngươi chỉ là ỷ vào Hoàng Thất mà ăn no chờ chết thôi sao? Sinh ra trong Hoàng tộc, nhận được sự phụng dưỡng của vạn dân nhưng lại không làm việc cho đất nước, ngược lại mỗi ngày đều phóng ngựa dạo phố, chơi bời lêu lổng. Phụ vương của ngươi, Phù Phong Vương một đời anh dũng nhưng ngươi lại như một con sâu mọt, đúng là bất hạnh của quốc gia, bất hạnh của bá tánh.”

Tiếng cười cùng lúc dừng lại, sắc mặt Hoài Ngọc trầm xuống: “Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!”