Chương 30

Tháng bảy, Tử Cấm Thành càng ngày càng nóng bức, giống như pháo nổ cuối năm, chỉ cần vài tia lửa là có thể bùng cháy.

Sau khi Khâm Thiên Giám định ra ngày lành tháng tốt, thời cơ thuận lợi liền chính thức khởi hành, di giá đến Tân Uyển để tránh nóng.

Đội ngũ xuất phát từ Ngọ Môn, rẽ về phía tây hướng về phía Tây Uyên, phía trước là Hoàng đế và phi tần hậu cung, đương kim Thánh Thượng thờ ơ với nữ sắc cho nên phi tử hậu cung cũng không nhiều, ngoại trừ Hoàng Hậu ra thì chỉ có thêm một vị Điền Quý phi và Lưu phi, một số mỹ nhân khác có địa vị không cao thì lưu lại Tử Cấm Thành.

Ngoài ra, còn có vài vị công chúa và một vị hoàng tử do Hoàng Hậu sinh ra, vị này đứng thứ chín cho nên được gọi là cửu hoàng tử.

Phía sau bọn họ là hàng trăm quan lại, cuối cùng là gia quyến của bọn họ, bởi vì lần này Diên Hoà Đế đột nhiên nảy sinh ý tưởng mới cho nên đội ngũ năm nay đông hơn rất nhiều so với năm ngoái, mơ hồ quanh co uốn lượn hơn hai dặm.

Thẩm Gia đang ngồi trong xe ngựa, tuy rằng không gian bên trong xe ngựa rất lớn nhưng mùa hè oi bức lại phải ngồi trong xe ngựa cứ như đang chịu tội, Thẩm Gia nóng đến mức phải mở của sổ ra cho thoáng khí, không ngờ lại nhìn thấy Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc đầu đội mũ cánh phượng, một thân võ bào màu đỏ, khoác thêm áo giáp màu vàng kim, cổ tay áo thắt chặt, tay cầm Tú Xuân đao, đang cưỡi một con đại chiến mã, vai lưng thẳng tắp như tùng, như một vị võ tướng bừng bừng chí khí, thêm khuôn mặt tuấn tú làm toát lên khí chất của một vị thiếu niên oai hùng.

Tâm Thẩm Gia có chút nhộn nhạo, Tiểu Sát Tinh ăn mặc như vậy nhìn rất giống một con người.

Lúc này, Hoài Ngọc cũng nhìn thấy nàng, hắn giục ngựa tiến lên đi đến một bên cửa sổ xe nàng.

Khi hắn đến gần, gương mặt tuấn tú của hắn càng thêm rõ ràng, gò má trắng nõn như ngọc, đôi mắt sáng ngời, môi hồng, ánh mặt trời chiếu vào trên chiếc áo giáp màu vàng kim làm loá mắt người nhìn, làm cho người ta có loại cảm giác không thể nhìn gần.

Thẩm Gia không biết như thế nào lại đột nhiên hỏi ra một câu vô nghĩa: “Ngươi, tại sao lại ở chỗ này?”

“Làm việc.” Hoài Ngọc nhìn xung quanh, tựa hồ chút nhàm chán.

Cẩm Y Vệ là đội quân phụ trách bảo vệ an toàn cho thiên tử khi ngài đi ra ngoài, đội ngũ kéo dài, không chỉ phụ trách dọn đường còn phải canh chừng những chiếc xe ngựa bị tụt lại phía sau.

Hoài Ngọc nhíu mày, giống như không thích phơi nắng, hắn không chút để ý hỏi Thẩm Gia: “Nghe nói gần đây nhà ngươi tìm người mai mối cho ngươi à?”

Thẩm Gia nghĩ thầm đúng là, cái hay thì không nói, toàn nói những cái người ta không thích nghe, nàng uể oải gật gật đầu.

Hoài Ngọc nói: “Tên họ Trần kia cô có mơ cũng không được nữa à?”

Thẩm Gia khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, nghỉ thầm ngươi vui vẻ như vậy làm gì, không có ta ở giữa gây khó dễ, không phải Thẩm Như sẽ gả cho Trần Quát sao? Đến lúc đó ngươi chỉ có mà khóc.

“Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã có kế sách hay rồi, bảo đảm chỉ một lần là có thể bắt được Trần Quát.”

Hoài Ngọc thấy nàng đã có tính toán trước, nhịn không được hỏi: “Kế hay gì cơ? Ngươi thì làm gì có kế nào hay chứ?”

Thẩm Gia nhấc cằm, gương mặt nhỏ tràn ngập sự kiêu ngạo: “Hừ, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu.”

Dứt lời, nàng liền đóng sầm cửa sổ lại.

Hoàng đến đi du hành, cứ cách năm dặm sẽ dựng liều, thánh thượng không phải là một vị hoàng đế thích phô trương, trước khi khởi hành đã truyền thủ dụ cho Thái Thường Tự, những lễ nghi phiền phức có thể miễn. Ven đường chỉ dựng một cái liều, là lều để Hoàng Đế và các vị quan lại nghỉ ngơi.

Thẩm Gia cũng xuống xe ngựa, đi dạo một vòng cho tỉnh táo sau đó mới vào lều trại uống trà.

Suy xét đến việc các nữ tử không thể tuỳ tiện xuất đầu lộ diện cho nên các nàng sẽ có chỗ nghỉ ngơi riêng, nữ hài tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, khó có được một lần ra ngoài, vừa được ra ngoài liền trở nên hưng phấn không thôi, tộp ba tốp năm tụ tập bên nhau, ríu rít trò chuyện về những tin đồn thú vị trên đường đi hoặc là đỏ mặt bình luận về những cấm quân, người nào lớn lên oai phong phi phàm.

Thẩm Gia vén màn đi vào, mọi người đang thảo luận sôi nổi bỗng nhiên đồng loạt im tiếng.

Thẩm Gia coi như không nhìn thấy, nàng tự mình tìm một góc rồi ngồi xuống.

Khi nàng vừa mới đến kinh thành cũng từng muốn kết giao với vài ba người bằng hữu, nàng còn ngây ngô tặng không ít lễ vật, sau đó mới biết được mọi người đem nàng ra làm trò cười, bọn họ chướng mắt nàng vì nàng đến từ một hộ gia đình nhà giàu mới nổi ở Giang Nam.

Thẩm Gia vốn là một người kiêu ngạo, nghĩ rằng bọn họ xem thường nàng, nàng cũng sẽ xem thường bọn họ, từ nay sẽ không bao giờ nhiệt tình đối đãi với bọn họ nữa.

Thẩm Như là con của thê thϊếp, vốn dĩ cũng không được các vị tiểu thư con của chính thất hoan nghênh nhưng lần trước bị Thẩm Gia lột y phục cho nên mọi người vô cùng đồng tình đối với nàng, vừa thấy nàng ấy đi vào, liền có người đứng lên tiếp đón gọi nàng đến uống trà.