Chương 19

Khóe môi Thẩm Gia không khỏi giật giật.

Nàng thêu uyên ương chứ không phải vịt! Hơn nữa không phải thêu một con, mà là hai con đó!

Đằng sau quầy bán mặt nạ ở góc đối diện, Lý Dung đang dẫn đầu một nhóm người sẵn sàng phát động.

Bởi vì hắn là người đưa ra chủ ý cho nên Thượng Quan Tập chỉ định hắn dẫn đầu đội người đến bắt cóc Thẩm Gia. Một nhóm người được che chắn bởi các quầy hàng và đám đông trên đường đã nhìn chằm chằm vào ba người bên kia đường một lúc lâu.

Trong đó có một tên phụ tá hỏi: “Lý tiên sinh, Thẩm nhị cô nương là vị nào?”

Lý Dung nghĩ thầm trong đầu hắn làm sao biết được cơ chứ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy chân dung của hai tỷ muội Thẩm gia, chỉ biết Thẩm đại tiểu thư đã hứa hôn với Trạng Nguyên lang Trần Quát, nhưng sau khi quan sát một lúc lâu, hắn thực sự không thể phân biệt được ai là vị hôn thê của Trần Quát, ai là mục tiêu bắt cóc của bọn họ.

Nếu bọn họ bắt cóc nhầm người thì sẽ không ổn, cũng không thể bắt cóc hai nữ nhân cùng một lúc.

Nhìn thấy ba người đối diện lại chuẩn bị di chuyển, Lý Dung đổ mồ hôi đầm đìa, trong phút chốc lại nhanh trí, đứng dậy hô to: “Thẩm Gia!”

Thẩm Gia đang cảm thấy phiền lòng, nghe được tiếng hô gọi tên mình, không kiên nhẫn quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì ngoài người qua đường.

“Ai đang gọi ta?” Thẩm Gia nghi hoặc nhìn xung quanh, bỗng nhiên hai mắt nàng tối sầm, một cái bao tải đột nhiên trùm lên đầu của nàng.

Thẩm Như phát ra một tiếng thét chói tai, Trần Quát vội vàng bảo vệ che chắn cho nàng.

Đầu Thẩm Gia bị chúc xuống, bị người nhấc ngược lên vác trên vai, nam nhân trùm bao tải lên đầu nàng có mang khăn che mặt, nhìn không rõ diện mạo, khiêng người vác lên vai rồi bỏ chạy.

Thẩm Như cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, nàng đẩy Trần Quát ra, vội vàng đuổi theo.

“Tiểu muội -- người đâu! Cứu mạng!”

Đúng ngay lúc này, đội ngũ diễu hành kéo đến, trong đó có hàng trăm nhà sư vác tượng Phật trên vai, họ vẩy nước dọc đường, theo sau là hàng nghìn tín đồ vui chơi ca hát suốt dọc đường, sôi động đến nỗi chẳng mấy chốc cả con phố dài đã bị chật như nêm cối.

Một cô nương yếu đuối nhu nhược như Thẩm Như làm sao có thể đuổi kịp một người đàn ông cao lớn thô kệch, Trần Quát cũng chỉ là một thư sinh nên cũng chẳng đuổi thể đuổi kịp…

Trước đó Thẩm Gia ngại phiền nên đã tống cổ nhóm nha hoàn với người hầu đi đến quán trà, hiện tại ngay cả một người giúp đỡ cũng không có.

Cuối cùng, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Gia bị bọn bắt cóc khiêng trên vai chạy xa.

-

Sau khi Thẩm Gia bị bao tải trùm đầu bắt không được bao lâu, nàng phản ứng lại thì nghĩ rằng người bắt cóc nàng chắc hẳn là Hoài Ngọc, cho nên nàng cũng không kêu ra tiếng, an phận để hắn khiêng nàng chạy đi.

Nhưng tại sao tên tiểu tử này lại không làm theo những gì mà họ đã thương lượng chứ?

Rõ ràng là nàng chỉ yêu cầu hắn dịch dung thành ác bá bên đường dọa nàng một chút, để Trần công tử có cơ hội ra tay, còn bây giờ lại biến thành hắn trói nàng mang đi, chạy trốn còn nhanh hơn cún, Trần Quát cũng khó có thể đuổi kịp thì làm sao có thể cứu nàng?

Thẩm Gia bị bao bọc trong một cái bao tải kín mít, tâm tình vô cùng khó chịu.

Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm thấy mình đã bị chuyển dời lên lưng ngựa, con ngựa bắt đầu phi những bước lớn khiến cho bụng nàng đau đớn.

Thẩm Gia thật sự nhịn không nổi nữa, cuối cùng nàng hét lên nói: “Dừng lại! Mau dừng lại! Nếu không ngừng ta sẽ nôn ra đấy! Ta thật sự sẽ nôn, nôn..."

Ngựa ngừng lại, Thẩm Gia liền bị người mang bao tải ném xuống đất, lăn một vòng, nàng đau đến mức hung hăng mắng Hoài Ngọc một tiếng.

Sau khi bao tải được người mở ra, Thẩm Gia vội vàng thò đầu ra ngoài, hô hấp vài hơi thở trong lành, nhưng nàng lại đối diện với khuôn mặt xa lạ của một nam nhân.

Thẩm Gia sửng sốt: “Ngươi là ai?”

Nam nhân ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, dùng roi ngựa trong tay vỗ vỗ vào mặt nàng: “Thẩm cô nương, rất vui được gặp ngươi, tại hạ là Lý Dung.”

Thẩm Gia đoán chừng người này là thuộc hạ của Hoài Ngọc.

Nàng đứng lên từ trên mặt đất, nhảy nhảy để giảm bớt tê dại ở lòng bàn chân, đồng thời hỏi: “Chủ tử của các ngươi đâu?”

Lý Dung cười: “Thẩm cô nương hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ muốn cầu xin chủ tử của ta thả ngươi đi sao? Tại hạ khuyên cô nương hãy từ bỏ ý định này đi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta.”

"..."

Thẩm Gia không nói nên lời nhìn hắn.

Vị huynh đệ này, có phải ngươi đã nhập vai quá sâu hay không?

Thẩm Gia nhìn xung quanh, ngoài Lý Dung ra còn có bốn gã nam nhân cưỡi trên lưng ngựa, đoán chừng cũng là người do Hoài Ngọc gọi tới.

Vì để diễn trọn một màn này, hắn vậy mà lại đầu tư đến như vậy, Tiểu Sát Tinh cũng thật là có thành ý mà.

“Vậy chúng ta đi đến chỗ nào?”

“Hạng Trạch ở phía nam kinh thành.”

Xa đến như vậy à? Chẳng trách phải cưỡi ngựa.

Thẩm Gia cau mày, nàng biết Hạng Trạch này, đây là một tòa phủ đệ nổi danh kinh thành, cũng là một phủ đệ hoang tàn có ma.

Nơi đó vốn là phủ đệ riêng của một vị quan chức quyền lực trong triều đại hoàng đế quá cố sau đó lại bị Hoàng đế hiện tại tịch thu, lão thái giám dùng một mảnh lụa trắng treo cổ tự tử trên xà ngang. Sau này Hạng Trạch này liền bị bỏ hoang, nghe nói còn bị ma ám, người dân trong kinh thành cũng không dám tới gần chỗ đó, chỉ có một số ăn mày cùng với đạo tặc sẽ lẻn vào ban đêm.

Hoài Ngọc đang có ý gì?