Chương 12

Hoài Ngọc cõng nàng, vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi nói xem sao ngươi lại ngu ngốc đến vậy chứ, mang theo bản đồ mà còn có thể lạc đường?”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Gia lập tức tức giận nói: “Ngươi còn dám nói à? Cái bản đồ kia của ngươi rốt cuộc là vẽ cái gì trên đó vậy? Như quỷ vẽ bùa ấy! Không chính xác một chút nào! Nó chỉ đơn giản là lừa gạt người mà thôi!”

“Nó không được sử dụng để lừa gạt người khác.”

“Còn nói ta, ngươi cũng không có mấy lượng kiến thức…”

Hoài Ngọc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Gia, ngươi có tin ta ném ngươi xuống đây không?”

Thẩm Gia vội vàng ôm lấy cổ hắn, Hoài Ngọc suýt nữa bị nàng ôm chặt đến mức ngạt thở, hét to: “Mau buông tay!”

Thẩm Gia sợ hãi buông lỏng tay ra.

Hoài Ngọc mới có thể hít thở mấy hơi không khí trong lành, xốc người nàng hướng lên trên một cái, nhíu mày oán giận: “Nặng muốn chết, bình thường ngươi không thể ăn ít đi một chút hay sao, thật không hổ là ‘Thẩm trư*’!”

*Châu Châu là nhũ danh của Thẩm Gia, Châu (Zhū) có phát âm giống với Trư (Zhū) nghĩa là con heo.

Thẩm Gia nghe thấy hắn nói ra nhũ danh của mình, trong lúc nhất thời nàng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa tức giận: “Im đi, không cho phép ngươi gọi ta như vậy!”

Hoài Ngọc hỏi: “Vì sao? Đó thật sự là nhũ danh của ngươi à?”

Thẩm Gia cũng không trả lời mà nghiêm túc phản bác lại: “Ta không nặng một chút nào cả.”

Nữ tử thời này lấy nhỏ nhắn thanh tú làm tiêu chuẩn sắc đẹp, so sánh với những mỹ nhân có vòng eo và bờ vai thon gọn thì Thẩm Gia quả thật có chút đẫy đà, nhưng mà là có da có thịt vừa phải, những da thịt đó lại vừa đủ, eo ra eo, chân ra chân, nhũ mẫu luôn nói phu quân tương lại của nàng sẽ rất có phúc, Thẩm Gia cũng không biết những lời đó rốt cuộc là có ý gì, dù sao cũng là khen nàng là được rồi.

Nàng tràn đầy tự tin, lại lần nữa nhấn mạnh nói: “Nhũ mẫu nói, ta như vậy là vừa vặn, rất tốt.”

Hoài Ngọc cười nhạt nói: “Để bà ấy cõng ngươi đi rồi bà ấy sẽ biết.”

Thẩm Gia bực mình nói: “Ngay cả nữ nhân ngươi cũng không cõng nổi, rốt cuộc ngươi có phải là nam nhân không?”

Hoài ngọc trào phúng: “Ồ, ngươi còn biết nam nhân là cái gì sao?”

Thẩm Gia: “…”

Hai người ngươi một câu ta một lời, giao phong kịch liệt, ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai.

Núi rừng ban đêm vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh bước chân đạp lên lá rụng ra thì chỉ còn âm thanh đấu võ mồm của bọn họ.

Hoài Ngọc cõng Thẩm Gia trên lưng không biết đi được bao lâu, chợt thấy đèn đuốc sáng choang ở phía trước, hóa ra là người hầu Thẩm phủ cùng với người trong chùa cầm đuốc đi tìm người ở khắp nơi trên núi.



Thẩm Như may mắn hơn Thẩm Gia một chút, nàng không bị chó dữ đuổi theo, trong lúc hoảng loạn lại tìm đúng đường đi, đánh bậy đánh bạ gặp phải Tô Đại Dũng đang mai phục tại trong bụi cỏ, nhóm Cẩm Y Vệ hóa thân thành sơn phỉ múa đại đao nhảy ra khiến Thẩm đại cô nương sợ tới mức tái mặt.

Tô Đại Dũng tận chức tận trách đóng vai thủ lĩnh của nhóm sơn phỉ này, đầu tiên hắn dùng lời lẽ đùa giỡn Thẩm Như, tiếp theo lại động tay động chân, muốn đoạt nàng làm áp trại phu nhân, nhưng diễn một hồi hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện quan trọng đó là Hoài Ngọc, người ban đầu lên kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân đâu?

Đầu Tô Đại Dũng toát ra một trận mồ hôi lạnh, không biết phải làm gì tiếp theo.

Nếu tiếp tục diễn, giả cũng biến thành thật, hắn cũng không thể thật sự đoạt nữ nhân mà lão đại coi trọng chứ.

Khi hắn đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Trần Quát mang theo một nhóm người nửa đường xông ra, hoá ra hắn thấy tỷ muội Thẩm gia đi đã lâu còn chưa trở về, lòng nóng như lửa đốt vội vàng mang theo người hầu lên núi tìm người, vừa lúc gặp được một màn này.

Hoài ngọc tỉ mỉ thiết kế kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, cứ như vậy trời xui đất khiến để cho người khác được lợi.

Đám người Tô Đại Dũng đánh không lại người hầu nhân số đông đảo, không có lệnh của Hoài Ngọc, cũng không dám bại lộ thân phận Cẩm Y Vệ, tạm thời bị trói lại nhốt trong chùa Bạch Vân, chuẩn bị chờ lát nữa đưa đi quan phủ trị tội.

Trần Quát để Thẩm Như kiệt sức ở lại bên trong sương phòng của chùa nghỉ ngơi, bản thân lại cầm đuốc lên núi tìm người.

Mộc Lan cũng đi theo, xa xa nhìn thấy Thẩm Gia đang được Hoài Ngọc cõng trên lưng, nàng hét lên một tiếng, suýt nữa ngất đi, vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư! Tiểu thư, người không có việc gì chứ…”

“Ta không sao.”

Thẩm Gia nhảy từ trên lưng của Hoài Ngọc xuống.

Mộc Lan nhìn thấy một bên chân của nàng thiếu mất một chiếc giày, lại thêm một trận hãi hùng khϊếp vía, ngăn cản Trần Quát muốn tiến đến đây xem rõ tình hình, lại cởϊ áσ khác của mình ra buộc vào cẳng chân của Thẩm Gia, che lại một bên chân trần của nàng.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Mộc Lan hướng về phía Hoài Ngọc nói lời cảm tạ, nàng là một trong số ít người biết được mối quan hệ giữa Thẩm Gia và Hoài Ngọc.

Trong lòng nàng có chút lo lắng, cảnh tượng Hoài Ngọc cõng Thẩm Gia xuất hiện mới vừa rồi, hầu như ai cũng đều nhìn thấy, không biết cái này lại nảy sinh ra bao nhiêu tin đồn nhảm nhí nữa.

Hoài Ngọc hỏi nàng: “Đã tìm thấy Thẩm đại tiểu thư rồi sao?”

“Tìm được rồi.”

Mộc Lan nhìn sau lưng Trần Quát một cái, nói: “Không biết vì sao trên núi đột nhiên xuất hiện một đám người cường đạo, chặn đại tiểu thư lại, cũng may Trần công tử kịp thời xuất hiện, cứu đại tiểu thư. Đám người cường đạo kia trước mắt đang bị trói ở phòng chất củi, đợi chút nữa sẽ áp giải lên quan phủ.”