Chương 48

Cố Dĩ An biết chấp nhận Ôn Thần có nghĩa là phải toàn tâm toàn ý tin tưởng lẫn nhau về mọi mặt.

Mặc dù trong lòng rất bài xích và sợ hãi nhưng cô vẫn buộc mình gật đầu: “Em biết.”

Ôn Thần cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực cho cô, một lần nữa ôm lấy cô vào lòng: “Em đừng tự ép mình quá, nếu em đã cố gắng nhưng vẫn không thể chấp nhận thì anh bằng lòng để em đi, sẽ không ép buộc em phải ở bên cạnh anh.”

Bởi vì tất cả những gì anh muốn là một cơ hội, chỉ vậy thôi.



Quay lại phòng, Cố Dĩ An lấy hòm thuốc tuỳ thân từ trong vali ra trước, đây là thói quen của cô, bất kể là đi đâu cô cũng sẽ chuẩn bị mấy loại thuốc thường dùng để mang theo.

Nhìn thấy miệng vết thương trên trán của Ôn Thần tuy đã đóng vảy nhưng vẫn sưng tấy rất nghiêm trọng, Cố Dĩ An dùng bông khử trùng để lau sạch vết máu xung quanh vết thương trước, sau đó lại dùng dung dịch sát trùng để chấm lên các vùng sưng đỏ.

Vết thương được bôi thuốc nên hơi đau, Ôn Thần khẽ nhíu mày.

“Miệng vết thương không được xử lý tốt, tuy rằng đã đóng vảy nhưng máu bầm ở bên trong còn chưa chảy ra hết, nếu không xử lý lại thì sẽ bị sưng mủ.” Cố Dĩ An vừa giải thích vừa dặn dò anh phải kiêng đồ chua cay, thuốc lá và rượu: “Không được hút thuốc và uống rượu nữa.”

“Ừm, không hút nữa.” Tâm trạng của Ôn Thần trông có vẻ rất tốt, trên mặt đều là ý cười.

Sau khi giúp anh xử lý xong miệng vết thương, Cố Dĩ An lại quay về phòng ngủ, lấy quần áo từ trong vali ra định treo vào trong tủ, lại thấy áo sơ mi và quần của nam giới chất đống lên nhau ở trong đó, cô khẽ nhíu mày, người đàn ông này lúc nào cũng cẩu thả như vậy.

Cô lôi hết đống quần áo ra ngoài, gấp phẳng phiu từng cái rồi xếp lại vào tủ, treo hết áo sơ mi lên, kéo ngăn tủ ra sắp xếp lại cà vạt ở trong đó một lượt rồi mới treo quần áo của mình vào.

Chợt nhớ đến tay của Ôn Thần, cô lại xách hòm thuốc đi ra ngoài.

Lúc này Ôn Thần đã chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Anh chờ đã.” Cố Dĩ An bước đến, đặt hòm thuốc ở trên tủ giày: “Để em xem tay của anh.”



Vừa nói vừa kéo tay trái của anh lên, nhìn thấy miệng vết thương trên các khớp xương ngón tay đã đóng vảy, cũng không sưng đỏ, lúc này cô mới yên tâm để anh đi: “Lúc rửa tay phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng nên chạm vào nước, dùng khăn ướt lau là được rồi.”

“Quan tâm anh à?” Nụ cười của Ôn Thần mang theo vài phần trêu chọc.

Anh thấy cô chưa trả lời đã muốn rút tay về thì nhanh chóng túm lại, một lần nữa ôm vào lòng: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, em quan tâm đến anh đúng không?”

Lần này Cố Dĩ An không trốn tránh nữa, thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe được đáp án này khiến cho tâm trạng của Ôn Thần rất tốt, nhìn thấy môi cô ở ngay trước mắt lại không nhịn được muốn hôn lên đó một cái.

Nhưng anh vẫn khống chế được bản thân mình, dù sao cũng không nên quá nóng vội, như vậy sẽ dọa cô sợ.

Anh chỉ cúi đầu xuống hôn lên mặt cô: “Anh đi đây, phải đến Triều Đường một chuyến, anh tư và Yến Tống đều đang đợi anh.”

Cố Dĩ An gật đầu: “Ừm.”

“Chắc là anh sẽ về hơi muộn, em muốn ăn gì thì gọi nhân viên mang lên, nếu thấy chán quá thì đến phủ tổng thống chơi với Tô Tình.” Anh lấy một chùm chìa khoá từ trong bộ vest ra nhét vào tay cô: “Cứ đi xe này trước, sau này thích xe nào thì nói với anh, anh sẽ gọi người của 4S mang đến đây cho em.”

“Không cần đâu, xe cũng chỉ để đi mà thôi, em cũng không đam mê xe cộ.”

Ôn Thần khẽ cười xoa đầu cô: “Thế thì sẽ tiết kiệm cho anh được nhiều tiền lắm đây, nhưng như vậy không được, tiền của nhà họ Ôn tiêu mãi cũng không hết, em phải thay anh tiêu nhiều một chút, như vậy anh mới có động lực đi làm.”

“Được.”

“Không thể nói nhiều hơn mấy chữ sao?”

Cố Dĩ An bối rối mất mấy giây, cũng không dây dưa nữa: “Kiềm chế tính khí lại một chút, đừng đánh nhau với người ta.”



“Được, nghe theo em.”



Trên đường đi đến Triều Đường, khóe miệng Ôn Thần không ngừng nhếch lên, tâm trạng vui vẻ như vậy kéo dài mãi cho đến khi gặp Yến Tống.

Yến Tống vừa bị Lục Diệu mắng cho một trận, cũng đã nhận ra được lỗi sai của mình, cậu ta quả thật không nên nói những lời đó với Cố Dĩ An, dù sao cũng là chuyện tình cảm và hôn nhân của người khác, bản thân anh ta tự nhiên lại xen vào làm gì!

Thấy Ôn Thần đến, cậu ta nhanh chóng nhận sai trước, bằng không với cái tính cách nóng nảy lại hay bênh vợ kia của anh, nếu như để anh biết được Cố Dĩ An bị cậu ta chọc tức nên mới bỏ đi, chẳng phải cậu ta sẽ bị lột da sao?

Thấy mình nhận sai rồi mà Ôn Thần vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta lại vội vàng giải thích: “Anh bạn à, tôi thật sự không cố ý mà, lúc đó nổi giận như vậy cũng vì cảm thấy bất công cho cậu thôi.”

“Cậu con mẹ nó đúng là anh em tốt của tôi!” Ôn Thần rất hiếm khi thô lỗ như vậy, nhưng lần này quả thực không thể nhịn được nữa, nếu không phải ban nãy đã hứa với Cố Dĩ An là không đánh nhau thì bây giờ anh đã đánh cho cậu ta một trận tơi bời rồi!

Nghĩ đến chuyện Cố Dĩ An đột ngột bỏ đi như vậy không phải vì anh đánh Thượng Quân Sách mà là bởi vì những lời nói này của Yến Tống, cô nghĩ rằng mình làm liên luỵ đến anh cho nên mới rời đi, điều đó khiến cho vại dấm chua đè nặng ở trong lòng anh bỗng chốc biến đi đâu mất.

Nhưng lại nghĩ đến cảnh cô ấy tưởng mình là kẻ khắc tinh, còn khóc đến đau lòng như vậy…

“Tôi nói cho cậu biết Yến Tống, Cố Dĩ An không chỉ là vợ của tôi mà còn là người phụ nữ của tôi, nếu lần sau cậu còn không quản được miệng mình, tôi sẽ lập tức đi qua nhà cậu, kể hết mấy chuyện thiếu đạo đức ngày xưa của cậu ra cho vợ cậu nghe!”

Yến Tống lập tức hoảng sợ: “Đừng mà! Người ta thà huỷ đi mười toà miếu cũng không huỷ đi một cuộc hôn nhân, cậu không thể làm như vậy với tôi!”

“Cậu còn biết là không được phá huỷ hôn nhân của người khác à?” Ôn Thần mỉa mai: “Cậu có biết không! Tôi suýt nữa mất vợ vì cậu đấy!”

“Có cần nghiêm trọng thế không?” Chẳng phải chỉ nói mấy câu thôi à?"

Ôn Thần lười phí nước bọt với cậu ta, dùng một câu chặn họng cậu ta lại: “Yến Tống cậu nghe cho rõ đây, Ôn Thần tôi mới là người đàn ông đầu tiên của Cố Dĩ An! Sau này nếu tôi còn nghe được mấy lời vớ vẩn kia từ miệng cậu thì đừng trách vì sao tôi không nhận cậu là anh em nữa!”

“Cái gì đầu tiên cơ?” Yến Tống miên man suy nghĩ về lời anh nói, trong mắt hiện lên rất nhiều nghi hoặc.

Mãi cho đến lúc Ôn Thần đi xa rồi Yến Tống mới đột nhiên trợn trừng mắt: “Mẹ nó! Cậu giỏi lắm Ôn Thần!”