Chương 21

Kế hoạch tuyển gái mại da^ʍ của Thượng Quân Sách quả thật là do Ôn Thần cố ý hãm hại.

Điều anh muốn là khiến Thượng Quân Sách bị xấu mặt trước Cố Dĩ An.

Cũng để Cố Dĩ An thất vọng triệt để với Thượng Quân Sách.

Ôn Thần gọi điện thoại cho Yến Tống, kêu cậu ta gọi hai cô gái bồi rượu đến diễn xuất, lấy được thẻ phụ phòng của Thượng Quân Sách, để hai cô gái bồi rượu đó vào lúc Thượng Quân Sách đang ngủ, rồi lại gọi cảnh sát tố cáo đám đông phía đối diện, căn đúng thời gian mà nhấn chuông cửa.

Cố Dĩ An mở cửa, vừa hay nhìn thấy Thượng Quân Sách bị bắt đi.

Thượng Quân Sách có trăm lời cũng không thể biện bạch, muốn giải thích cũng không có thời gian.

Ôn Thần không quan tâm hành vi của mình là quân tử hay tiểu nhân, anh chỉ biết muốn lấy được cơ thể và trái tim Cố Dĩ An, không thể tiếp tục làm quân tử nữa.



Ngày hôm sau.

Cố Dĩ An nhận được điện thoại của Tô Tình.

Thượng Quân Sách bị Thượng Quân Ngạn phái người đến bắt đi, bây giờ đang bị nhốt trong nhà tù khu Tây Thành.

Tô Tình nói: “Quân Ngạn lần này không tha cho Thượng Quân Sách nữa, người của chính phủ đều đang cầu xin cho Thượng Quân Sách, Thượng Quân Sách cũng mời luật sư biện hộ cho mình, xác suất hắn ta ở lại quốc gia Z vẫn khá lớn.”

“Thượng Quân Ngạn có thể chấp nhận hắn ta sao?”

“Tiền đề là Thượng Quân Sách phải an phận thủ thường.”

Cố Dĩ An nói: “Kêu một con hổ làm mèo? Anh ấy đúng là đang hoang tưởng.”

“Người của chính phủ đảm bảo cho Thượng Quân Sách, cho dù hắn ta muốn quay lại làm hổ cũng không thể nhe răng múa vuốt.”

“Ha ha, Thượng Quân Ngạn nào có để Thượng Quân Sách ở Bắc Thành làm mèo? Anh ấy chỉ muốn để Thượng Quân Sách làm mồi nhử, dễ dàng tóm gọn đám người muốn chống đối anh ấy thôi.”



Tô Tình không nghĩ đến điều này, còn cho rằng chồng mình đang niệm tình xưa mà thủ hạ lưu tình với Thượng Quân Sách, nói: “Cho dù mục đích của Quân Ngạn là gì, một khi Thượng Quân Sách ở lại Quốc gia Z, em phải làm sao?”

“Ôn Thần sẽ không để hắn ta lại gần em đâu.”

Nghĩ đến việc hôm qua Thượng Quân Sách bị bắt vì tuyển “gái mại da^ʍ”, vẻ mặt khinh thường đó của Ôn Thần có là biết Thượng Quân Sách sẽ không được thả về nên mới ra oai trước với Thượng Quân Sách.

Không ngờ tên đàn ông Ôn Thần này…bụng dạ cũng thật xấu xa.

Góc miệng của Cố Dĩ An bất giác cong lên lộ ra nụ cười.

Nhìn thấy cô cười, Tô Tinh có chút kinh ngạc nói: “Dĩ An, em có cảm thấy mình thay đổi rồi không?”

“Có sao?”

“Bây giờ em đang không tự chủ mà cười, trước đây em luôn luôn bày ra một vẻ mặt, giống như nữ hoàng băng giá không chạm đến hương khói nhân gian.”

Nghĩ đến khuôn mặt nghi hoặc tối qua của Ôn Thần khi nói chuyện Thượng Quân Sách bị cảnh sát bắt không liên quan đến mình, Cố Dĩ An không nhịn được mà cười nhẹ, nói: “Có lẽ thay đổi thật rồi.”

“Chị cảm thấy Ôn Thần đã ảnh hưởng đến em, em đã từng nghe qua câu như thế này chưa? Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, sẽ ngày càng trở nên giống nhau, ở cạnh với người đàn ông ấm áp như Ôn Thần, cho dù trong tim em không có cậu ta, ít nhiều cũng bị cậu ta ảnh hưởng.” Tô Tình vui vẻ mà nói: “Cũng có thể em đã thích cậu ta rồi, chỉ là em không biết mà thôi.”



Ôn Thần và Thượng Quân Ngạn cũng đi đến thẩm mỹ viện đón hai bọn họ đi Triều Đường ăn cơm tối.

Khi ngồi trên xe, Cô Dĩ An bất giác nghiêng đầu nhìn Ôn Thần đang ngồi ở ghế lái xe, nhớ lại những lời Tô Tình nói…

“Ôn Thần, có phải em đã thích anh rồi không?”

Ôn Thần đang lái xe, nghe thấy những lời cô nói, cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng, giảm tốc độ lái xe xuống, nói: “Em có thích anh không, bản thân em không biết sao?”

Cỗ Dĩ An tự cười bản thân, động đậy môi dưới nói: “Đúng vậy, là vì không biết nên mới hỏi anh, bởi vì em vốn dĩ không biết cảm giác thích một người là như thế nào.”

Câu nói này của cô đã trực tiếp chứng minh rằng tình cảm trước đây của cô và Thượng Quân Sách không phải tình yêu nam nữ.



“Không cần quá vướng bận việc thích hay không thích, thuận theo tự nhiên, dù sao chúng ta cũng phải bên nhau cả đời, làm sao phải vội vàng khiến bản thân thích anh? Để anh theo đuổi em mãi, hưởng thụ cảm giác được cưng chiều tốt biết bao?”

“Anh sẽ mệt chứ?” Ánh mắt Cố Dĩ An mơ màng, nói: “Sớm muộn cũng sẽ chán nhỉ?”

Ôn Thần nhấc tay xoa đầu của cô, nói: “Ít nhất bây giờ sẽ không chán.”

Không chán, không đại diện rằng sẽ không chán.

Cố Dĩ An không có nói nữa, cả quá trình đến Triều Đường ăn cơm vẫn hoàn toàn im lặng, giữa chừng điện thoại kêu lên, nhìn thấy số điện thoại lạ, sau khi từ chối, đối phương lại tiếp tục gọi đến, ra khỏi phòng VIP nghe máy.

“Là anh.” Thượng Quân Sách gọi điện đến, hắn ta đã được thả ra khỏi tù, nói: “Em đang ở đâu thế, anh đến đón em.”

Giọng điệu này, đúng là vẫn như cũ, tự cho mình là đúng.

Cố Dĩ An trực tiếp tắt điện thoại, rồi tắt nguồn điện thoại mới trở về phòng VIP.

Vừa hay Ôn Thần ra khỏi phòng VIP, Yến Tống gửi tin nhắn đến, nói Thượng Quân Sách được người của chính phủ đảm bảo nên được thả ra rồi, vừa được thả ra thì chạy đến khách sạn mà trước đây anh và Cố Dĩ An ở.

Hôm nay không giống ngày trước, Thượng Quân Sách không bị giữ lại, có thể quang minh chính đại đi ra khỏi nhà từ Bắc Thành.

Nghe được tin tức này xong, Ôn Thần tức đến nghiến răng, khi kính rượu với thủ tướng Thượng Quân Ngạn hận không thể hất rượu vào mặt anh ấy. Tên đàn ông này vì để tóm gọn thế lực chống đối mà lại lựa chọn cách tốn sức “nuôi hổ làm bệnh” này.

Sau khi hút vào điếu thuốc ở lối vào cầu thang, đè nén sự bực tức vào trong ngực, Cố Dĩ An mãi không thấy anh trở về, ra ngoài tìm anh. Khi đi qua lối vào cầu thang thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đẩy cửa ra, ánh đèn cảm ứng âm thanh bật lên, nhìn thấy anh đang hút thuốc.

Đoán được anh vì chuyện gì mà buồn, Cố Dĩ An thấy mình cần phải nói rõ trước với anh: “Quan hệ giữa em và Thượng Quân Sách không phải như mọi người nghĩ, trước đây em có qua lại với hắn ta là bởi vì nhà họ Cố sợ hắn ta, hắn ta là anh họ ruột của em, em và hắn ta trừ tình cảm của người thân thì chưa từng vượt ranh giới.”

Trong miệng Ôn Thần ngậm điếu thuốc, nhìn thấy ánh mắt của cô có chút oán hận.

Đứng nguyên vị trí nhìn cô khoảng vài giây, một phát kéo lấy lòng bàn tay cô, ép cô vào khoảng không ở lối vào cầu thang, vứt điếu thuốc xuống đất, không quan tâm mùi thuốc nồng nặc trong miệng mình, nâng cằm của cô lên rồi hôn lên đó.

Nụ hôn xen lẫn chút oán hận, không pha tạp chút tìиɧ ɖu͙© nào.

Nhưng dần theo sự không phản kháng của Cố Dĩ An, anh cảm thấy không thỏa mãn với nụ hôn như vậy, liền giơ tay luồn vào áo trên của cô, cách một lớp áo ngực, dùng lực nắn phần ngực của cô.