Chương 50: Hạnh phúc

Gần tối, Hàn Ân Di tỉnh lại, theo thói quen, cô lấy tay sờ soạng bên cạnh lại chẳng thấy ai, Hàn Ân Di có chút hoảng hốt.

"Thiên Thiên"

"Thiên Thiên"

Cạch!

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, một thân thể nhỏ bé mềm mại liền chạy đến sà vào lòng cô.

"Mẹ"

"Tiểu Jack" Hàn Ân Di lấy tay đỡ lấy nhóc con trong lòng mình, khuôn mặt có chút lo lắng hỏi: "Ba con đâu rồi"

"A ba đang nói chuyện với dì xinh đẹp"

"Hả? Dì xinh đẹp?" trong lòng Hàn Ân Di càng thêm hoảng sợ, Lục Từ Thiên nói chuyện với phụ nữ sao? Là ai mới được chứ?

"Mẹ...người có muốn đi gặp ba không? Để con dìu người đi xuống gặp ba nha" Tiểu Jack ngẩng đầu lên nhìn mẹ, chỉ sợ mẹ mình đổi ý không muốn cùng cậu bé đi xuống.

"Ừm...Tiểu Jack, con có biết người đang nói chuyện với ba con là ai không?"

"Dạ, con cũng không biết a, nhưng dì ấy nhìn thật xinh đẹp nha, mà ba nói chuyện với dì xinh đẹp cũng rất thân thiết nha"

Hàn Ân Di nghe vậy, trái tim bỗng chốc chùm xuống, một nỗi sợ hãi vô hình khẽ lem lỏi vào tim cô...

Chỉ khi yêu...người ta mới có cảm giác sợ hãi và mất đi như vậy...

"Tiểu Jack, con đưa mẹ đi gặp ba được không?"

"Vâng"

Tiểu Jack vui vẻ gật đầu, thật giống như như sứ giả bảo hộ của cô mà nhẹ nhàng cầm tay Hàn Ân Di bước xuống giường, dìu dắt mẹ mình đi ra ngoài.

---------

Bên dưới phòng khách.

"Từ Thiên...em..."

"Em muốn nói gì?"

"Em có thai rồi!"

"Gì cơ?"

Lục Từ Thiên có chút khó tin nhìn người phụ nữ trước mặt mình, sau được một lúc hắn mới định thần lại rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

"Ella...vậy em có biết ba đứa bé là ai không?"

"Em..." Ella ngồi đối diện chỉ khẽ cắm cắm môi.

"Đừng nói là em không biết ba đứa bé là ai đấy nhé"

"Vâng, em thực sự không biết"

"Em..." Lục Từ Thiên lấy tay ôm trán thở dài, có chút đau đầu nhìn Ella đang khóc thút thít bên cạnh.

"Thế giờ em muốn bỏ đứa bé hay giữ nó lại" nếu cô đã không nhớ ra ba đứa trẻ là ai thì hắn cũng chỉ còn cách này mà thôi.

"Em không biết...Từ Thiên...xin anh hãy giúp em...em thực sự không biết ba đứa trẻ là ai, tối đó, khi biết tin anh đã quyết định hủy hôn với em, em buồn quá nên đã chạy đi vào một quán bar uống rượu, em chỉ nhớ sơ sơ tối đó được một người đàn ông dìu dắt em đi vào một phòng ngủ, đến lúc em tỉnh lại thì thấy mình đã...huhu" nói đến đây Ella lại càng khóc thương tâm hơn, càng khiến Lục Từ Thiên thêm đau đầu...

"Ella, chuyện đã như vậy rồi em còn muốn anh giúp như nào, bây giờ chúng ta chỉ còn cách là giữ hay bỏ đứa trẻ đi thôi"

"Em..." Ella đang định nói gì đó, đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Thiên Thiên"

Cô quay lại nhìn, chỉ thấy một cậu nhóc thập phần đẹp trai cùng với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mà dịu dàng đứng ở bên cầu thang.

"Bà xã...em dậy rồi" Lục Từ Thiên vui vẻ không biết đã đứng lên từ lúc nào chạy đến chỗ hai mẹ con, hắn cúi xuống bế bổng cô lên: "Đói không? Anh đưa em đi ăn"

"Chưa đói" Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu khẽ dụi vào lòng hắn cọ cọ như làm nũng nói: "Anh còn đang có khách, không phải sao?"

"Haha" Lục Từ Thiên bị sự đáng yêu nũng nịu của cô làm cho bật cười, dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô nói:"Ai cũng không quan trọng, bà xã của anh mới là quan trọng nhất"

"Xấu xa"

"Chồng em vốn là người xấu, nhưng chỉ xấu xa với mỗi mình vợ mà thôi"

Tiểu Jack đứng ở một bên nhìn hai người lớn trước mặt mình không biết xấu hổ cứ thế mà ân ân ái ái không để ý đến những người xung quanh.

Cậu bé chỉ tặc lưỡi khinh bỉ một cái, từ giờ có khi cậu sẽ phải làm quen dài dài với cái cảnh này đi...haizz

Ella ngồi ở một bên phòng khách, thấy được cảnh tượng vợ chồng hạnh phúc như vậy, 4 năm tiếp xúc với hắn, cô chưa từng thấy Lục Từ Thiên yêu thương cưng chiều một người phụ nữ nào như vậy, bên cạnh hắn cũng rất ít phụ nữ, phải nói là do hắn không thích thôi chứ phụ nữ thích hắn thì có rất nhiều, có lẽ cô cũng chỉ là một người trong số đó, nhưng may mắn hơn, ít ra cô cũng từng được ở bên cạnh chăm sóc hắn một thời gian, có lẽ đó cũng chính là sự ưa ái lớn nhất mà ông trời dành cho cô.

"Bà xã, cô ấy là Ella, bạn của anh"

Lục Từ Thiên ôm Hàn Ân Di đi đến bên cạnh Ella rồi giới thiệu.

"Vâng, chào Ella, tôi là Hàn Ân Di, rất vui được gặp cô" Hàn Ân Di mỉm cười ngọt ngào nói.

"À, vâng" Ella có chút ngại ngùng nhìn Hàn Ân Di, cô ấy tuy không nhìn thấy nhưng lại có một đôi mắt to tròn thập xinh đẹp.

Cô biết mình cũng không nên ở đây làm kỳ đà nữa, chuyện của cô thì cô sẽ tự giải quyết vậy, dù sao đây cũng là do cô mà ra, nghĩ vậy Ella liền nói: "Ừm...Từ Thiên...em...em còn có chút việc nên phải về rồi, chuyện này anh cũng không cần quan tâm nhiều, tự em sẽ giải quyết, cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp em ngày hôm nay, em đi đây, chúc anh với Ân Di hạnh phúc"

Ella mỉm cười nhìn hai người họ, rồi đau lòng quay đi, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra rằng, trên đời này người có thể khiến Lục Từ Thiên yêu sâu đậm, yêu đến điên cuồng, cưng chiều đến mức không thể cưng chiều hơn được nữa cũng chỉ có một mình người phụ nữ tên Hàn Ân Di mà thôi, nhìn một nhà ba người họ hạnh phúc như vậy, cô thật tâm chúc phúc cho họ.

--------

Đợi Ella đi xong, Lục Từ Thiên mới nhẹ nhàng ôm Hàn Ân Di vào lòng, cúi xuống thì thầm vào tai cô hỏi nhỏ.

"Sao vậy? Ghen hả"

"Đâu có? Anh nghĩ em là người nhỏ mọn thế sao"

"Còn chối, vậy lúc nãy ai đứng ở cầu thang nghe lén anh nói chuyện hả"

"Em...đâu có" Hàn Ân Di ngại ngùng úp mặt vào l*иg ngực hắn, cô thực sự không cố ý nghe lén hắn đâu, chỉ tại lúc đó cô lo lắng thái quá nên mới nghe lén một chút thôi mà.

"Bảo bối, mùi giấm chua nồng quá" Lục Từ Thiên cười khẽ, cúi xuống cọ cọ trán mình lên trán cô rồi thì thào: "nhưng anh thích vợ anh như vậy...biểu hiện lúc em ghen thật là đáng yêu, thật khiến anh chỉ muốn hung hăn mà yêu thương em"

"Bại hoại" Hàn Ân Di xấu hổ đấm nhẹ lên ngực hắn, lại bị hắn tóm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi đưa lên môi cắn nhẹ vào từng ngón tay trên đó, ánh mắt dịu dàng nòng cháy nhìn cô như muốn tan chảy.

"Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì?"

"Em hứa với anh, nhất định không được cảm động quá mà khóc đấy nhé"

"Ừm, em hứa, anh mau nói đi" Hàn Ân Di có chút buồn cười nhìn hắn.

"Anh đã tìm thấy giác mạc phù hợp cho em rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện để kiểm tra"

Hàn Ân Di giống như không tin vào tai mình, ở yên trong lòng hắn không nhúc nhích, được một lúc sau cô mới khó khăn mở miệng.

"Thiên Thiên...anh...nói là thật sao"

"Thật"

"Thực sự là tìm thấy giác mạc phù hợp cho em sao"

"Ừm, bảo bối, thấy ông xã của em giỏi chưa, còn không mau thưởng cho anh đi" Lục Từ Thiên buồn cười nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cô, vòng tay càng khẽ ôm lấy cô chặt hơn.

"Thiên Thiên...cảm ơn anh" Hàn Ân Di thực sự bị tin vui này làm cho cảm động, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt xinh đẹp, cô không nhịn được khẽ ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi hắn nói: "Thiên Thiên, có anh bên cạnh thật tốt, em yêu anh"

"Chỉ như vậy thôi làm sao mà đủ"

Lục Từ Thiên cười hạnh phúc nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà mình, hắn cười nhếch miệng một cái, rồi khẽ cúi xuống phủ môi mình lên môi cô, trao cho cô nụ hông nóng bỏng mà sâu lắng, bàn tay càng ôm cô dán sát vào người mình hơn.

Đúng lúc này, Tiểu Jack từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy một màn cha mẹ hôn nhau nồng nhiệt như vậy, gương mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé khẽ giơ lên che đi một mắt nhắm, một mắt mở, rồi chỉ tay về phía hai người lớn kia hét to lên: "Ai nhaa...ai nhaa, hỏng mắt con rồi, con nói hai người thật không biết xấu hổ a, ôi! Đôi mắt xinh đẹp này nay còn đâu"

"Nhóc con...cút"

......