Chương 49: Giác mạc

"Hoàng hậu yêu quý của ta, cả đời này ta cũng chỉ có ý đồ bất chính với mình nàng mà thôi"

Nụ hôn mãnh liệt, lại lần nữa ập đến...

"Ưʍ..."

"Tên thích khách như ta...giờ có thể phạm tội được rồi chứ vợ yêu..."

Lục Từ Thiên chống tay dưới sàn, cứ thế cúi xuống mà hôn cô, nụ hôn nồng nhiệt ướŧ áŧ, đầu lưỡi hắn không ngừng tiến quân thần tốc hôn sâu mãnh liệt, khiến thân thể nhỏ bé dưới thân hắn càng trở nên mềm nhũn.

"Thiên...Tiểu Jack..."

"Yên tâm...thằng bé thông minh như vậy nó sẽ biết chúng ta đang làm gì"

"Anh..."

"Bà xã...anh muốn em"

Lục Từ Thiên rời khỏi môi cô, ôm cô đứng lên đi thẳng đến chiếc giường to lớn giữa phòng.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tiếp đến là cả thân hình to lớn liền nằm đè lên cô.

Nụ hôn nóng bỏng phủ xuống môi cô, rồi dần dần di chuyển xuống cái cổ trắng ngầm, nụ hôn của hắn cứ thế kéo dài xuống phía dưới...

Bàn tay thành thạo trút bỏ hết quần áo cô ra, cho đến khi trên người cô chỉ mặc đúng một bộ đồ lót...

"Thiên...Đừng" Hàn Ân Di ngại ngùng đưa tay lên che lấy người mình.

"Vợ yêu...em thật đẹp..."ánh mắt hắn thâm tình nhìn cô, không nhịn được buông lời khen ngợi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của cô ra, đưa tay cô lên đến trước mặt mình hôn nhẹ lên từng ngón tay bé nhỏ mảnh khảnh của cô, đầu lưỡi có chút trêu chọc từng ngón tay trắng nõn mịn màng ấy.

"Bảo bối...ngại gì, người em có gì là anh chưa được nhìn thấy, có gì là anh chưa được sờ qua, hả?" hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, rồi nhếch miệng nói tiếp: "huống hồ...nơi này của em thật sự khiến anh muốn em đến phát điên"

Nói xong hắn liền cúi xuống chôn sâu vào ngực cô, ngậm lấy nụ hồng trên đó...

"Ư..."

Một bàn tay nhẹ nhàng rời đến xuống dưới men theo đùi cô rồi chạm nhẹ lên cái qυầи ɭóŧ ở ngoài, cảm nhận có chút ướŧ áŧ thấm đến đầu ngón tay hắn, làm Lục Từ Thiên không khỏi cười hài lòng một cái...

"Bảo bối...vẫn mẫn cảm như vậy?"

"Ư...xấu xa"

"Vợ yêu, vậy anh sẽ xấu xa hơn nữa cho em xem"

Bàn tay hắn xoa nhẹ lên nơi tư mật của cô, không ngừng khıêυ khí©h Hàn Ân Di khiến cô khó khăn thở dốc.

"A...Thiên Thiên...đừng...khó...khó chịu"

"Hử? sao hả vợ yêu?"

"Hức...anh xấu lắm"

"Anh xấu...xấu là xấu như nào?" giọng nói trầm thấp như mê hoặc, như dụ dỗ, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy vành tay mẫn cảm của cô, bàn tay phía dưới lại càng không an phận mà vẽ vòng di chuyển...

"Ư..."

"Nói đi...vợ muốn gì?"

"Thiên...muốn..."

"Hử? Ai cơ?"

"Chồng...vợ muốn chồng...a"

"Bảo bối thật ngoan"

Hẵn cũng không nhịn được nữa, du͙© vọиɠ bên dưới đã sớm vì cô mà làm hắn khó chịu đến phát điên lên...

Lục Từ Thiên nhẹ nhàng động thân một cái, mạnh mẽ đi sâu vào người cô, làm Hàn Ân Di không ngừng run rẩy, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều cũng vì thế thốt ra...

"A...ư"

"Bà xã...khít chặt như vậy, thả lỏng một chút"

Lục Từ Thiên thỏa mãn mà thở dốc, gầm nhẹ lên một tiếng, thân thể cường tráng không ngừng luận động liên tục, khiến cô gái bé nhỏ dưới thân hắn nửa mê nửa tỉnh, cô cũng bị du͙© vọиɠ to lớn của hắn mà dẫn dắt đi theo...

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông cùng với tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của người phụ nữ không ngừng vang lên, tạo nên một âm thanh vừa ngọt ngào lãng mạn, vừa nóng bỏng mà tuyệt vời...

----------

Đến buổi chiều.

Tiểu Jack sáng sớm đã được ông bà nội ra đón, đi đến nhà chính Lục gia.

Vậy nên bây giờ ở trong ngôi biệt thự xa hoa này cũng chỉ còn lại hai thân hình vì mây mưa cả buổi mà đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành trong phòng.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức ai đó, Lục Từ Thiên tỉnh dậy, lấy tay với lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên đầu giường, cánh tay rắn chắc vẫn đang ôm lấy thân thể mềm mại của vợ ở trong lòng.

"Alo"

"Gì cơ? Anh nói thật sao? Đã tìm được giác mạc phù hợp cho vợ tôi"

"Ừm, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra"

Cúp máy xong, Lục Từ Thiên không khỏi vui mừng càng ôm chặt lấy cô hơn, cuối cùng cũng đã tìm được giác mạc phù hợp cho cô, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy hắn, có thể nhìn thấy con của họ, nhìn thấy ánh sáng trên đời này một lần nữa.

"Vợ yêu" Lục Từ Thiên không nhịn được hôn nhẹ lên trán cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô: "bất luận là như nào, anh nhất định sẽ giúp em chữa khỏi mắt của mình, nhất định sẽ giúp em nhìn thấy ánh sáng một lần nữa...Tin anh...Bà xã của anh"

Hắn nhìn cô mệt mỏi thϊếp đi trong lòng mình, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng dịu dàng giống như muốn tan chảy trước người phụ nữ mình yêu, đôi môi mỏng lại dán xuống hôn lên môi cô, giọng nói tà mị lại khẽ khàng cất lên: "Ngủ ngon, bà xã của anh, anh yêu em"

....