Chương 22: Rung động hay mê mẩn

Trâm ở lại cùng cô Cúc vài ngày nữa bởi Kiên cũng vừa lúc được nghỉ phép. Anh nhân cơ hội này ở thăm mẹ lâu một chút, gần cô hơn một chút. Cũng nhờ thế mà tình cảm gia tăng thêm. Ngày cuối, Kiên rủ cô xuống chợ quê chơi. Mà tính Trâm thì ham vui, ham du ngoạn nên cô hí hửng theo anh xuống chợ.

Chợ quê khá xa, anh phải sang nhà chú Tám hàng xóm mượn xe máy để đi xuống. Trước cửa nhà, Trâm chần chừ, dè dặt nhìn chiếc xe. Tại sao à? Vì cô đang sợ lịch sử lặp lại, cô vẫn còn ám ảnh vụ đẩy xe trong đêm đầy sao giữa lòng thủ đô cách đây không lâu. Nói thật thì cô không có lòng tin với Kiên lắm, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Anh thấy cô cứ đứng mãi ra đấy, không chịu lên xe liền thắc mắc hỏi:

-Sao vậy? Không lên xe là muộn phiên chợ đấy.

Trâm ấp úng chỉ chỉ chiếc xe máy cũ:

-Này, bắt buộc phải đi xe máy hả? Cho tui đi bộ được không?

Kiên bật cười ha hả, cô cũng ngây ngô quá rồi. Đi bộ xuống đây rồi lại đi lên mất cả ngày luôn đấy.

-Tất nhiên...nếu như em không ngại thời gian đi và về. Chợ xa lắm đấy! Lên xe thôi.

-Nhưng...

Kiên thấy lạ lạ, anh gạt chân chống xe, xuống xe lại gần hỏi cô:

-Em làm sao thế? Có vấn đề gì à?

-Ờ thì, đi xe máy nguy hiểm lắm. Nhất là đi với chú ý, tui vẫn còn nhớ vụ lần trước chú báo hại tui phải đẩy xe đấy.

Anh lúc này mới nhớ ra vụ hôm đó, ngày mà anh với Trâm mới quen nhau. Không nhịn được mà bật cười sảng khoái, hồi đó toàn cãi nhau như chó với mèo, giờ lại thành những người có tình ý.

-Em đang nghi ngờ khả năng của tôi đấy à. Tôi là bộ đội sức dài vai rộng đấy nhé. Yên tâm, nếu mà có xảy ra chuyện gì, tôi gánh thay em.

Trâm bĩu môi, khoanh tay nhìn anh:



-Gớm, gánh thay hay để tui gánh chung.

-Ơ, tôi nói được làm được nha. Thôi đi nhanh không muộn giờ.

Trâm bất đắc dĩ nhìn anh rồi lại nhìn sang chiếc xe, cô không còn sự lựa chọn nữa rồi cũng như việc phải ở lại đây cả tuần nay bởi sự bán đứng của bà mẹ yêu quý và ông anh trai cả tuần không biết gọi hỏi thăm em gái lấy một câu.

-Một...một lần này nữa thôi đó. Chú chạy cho cẩn thận nha.

-Khổ lắm, biết rồi. Tôi chưa tán đổ được em thì chưa để em chết được đâu.

Và thế là một lần nữa, hành trình đèo nhau băng qua biển bạc rừng vàng của cặp đôi chó-mèo lại bắt đầu. Cùng với đó là một câu chuyện dài thiệt là dài.

-Ê, chú chạy từ từ coi. Tui ngã bây giờ.

-Chạy chậm lắm rồi á. Ai kêu bảo ôm tôi không chịu cơ.

Đường núi gồ ghề là chuyện khó tránh khỏi, còn dốc nữa. Anh đã cố gắng đi chậm lại để cô không lo lắng mà biết làm sao được, Trâm còn không chịu ôm anh thì lấy đâu ra cảm giác an toàn.

Trâm vịn tay vào thành xe đằng sau, nhất quyết không chịu ôm anh:

-Chú đừng có mơ lợi dụng được tui. Áaaaa...

Vì quán tính mà xe có phần tăng tốc khiến cả người Trâm đổ rạp về phía trước. Và cũng theo quán tính, cô hốt hoảng nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy hông anh. Cả khuôn mặt đều dán trên tấm lưng vững chãi ấy không một khoảng cách. Kiên ngồi đằng trước cũng cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của cô. Anh chẳng chút phản ứng, vẫn điềm nhiên giữ chắc tay ga nhưng khóe miệng đã cong thành một đường hoàn hảo. Lòng anh đang vui, tâm anh đang mừng lắm.

Chẳng phải lần đầu tiếp xúc thân mật, còn suýt chút nữa là hôn ý chứ nói gì ôm nhưng anh vẫn vui như vậy. Vì mỗi lần cô chủ động dù là chủ quan hay khách quan thì cũng gần anh hơn một chút.

Còn Trâm thì bị dọa cho sợ xanh mặt rồi, chẳng còn tâm trí mà để ý đến việc mình ôm anh chặt thế nào đâu. Cô cứ thế cả đoạn đường nhắm mắt tựa vào lưng anh, gió vẫn hiu hiu thổi nhưng cô thấy bình yên đến lạ.



-Này, đến nơi rồi. Em bỏ tay ra được chưa, tôi sắp nghẹt thở rồi đây.

Lúc này tâm trí Trâm mới dần bình ổn lại, nhận ra mình ôm anh chặt nãy giờ mới thấy xấu hổ vội vã buông ra. Mặt cô đỏ hết lên nhưng vẫn cố bình tĩnh lắm, nhìn ngó xung quanh đông đúc rồi đánh trống lảng:

-Uây, ở đây nhộn nhịp quá.

Kiên thừa biết cái đánh trống đấy của cô, anh chống hai tay lên hông, cười mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Không phấn son nhưng má vẫn hồng đào xinh xắn đến vậy. Thấy đầu cô vẫn còn đội mũ bảo hiểm, anh giả vờ hắng giọng một cái, lại gần cô. Không nói không rằng đưa hai tay ra định tháo xuống giúp cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô nắm lấy ngăn lại:

-Chú định làm gì đấy?

Chiều cao chênh lệch thì rõ rồi nhưng cảnh tượng lúc này thì khá giống mấy cảnh yêu đương ngọt ngào trong phim ấy. Anh anh em em, tháo mũ bảo hiểm cho nhau. Nhất là cặp nào mà đũa lệch thế này, nhìn đẹp đôi dã man.

Kiên cười cúi xuống nhìn ánh mắt đề phòng của Trâm, anh bảo:

-Đứng im, để tôi tháo mũ cho nào

Rồi vươn tay ra, cẩn thận tháo chiếc mũ trong ánh đắm say của Trâm. Cô kiểu bị choáng váng vì những cử chỉ hết sức săn sóc, quan tâm của anh vậy. Tim bắt đầu đập loạn, măt đỏ chân run. Đích thị là dấu hiệu của rung động rồi còn gì. Trâm cố gắng gạt bỏ cái sự mê mẩn vớ vẩn đó của mình ra khỏi đầu, lúng túng nói cảm ơn anh.

Thấy anh cứ đứng mãi nhìn cô tủm tỉm cười, Trâm ngại ngùng hỏi cho vơi bớt cái không khí khó hiểu này:

-Giờ...giờ cho tui đi chơi được chưa?

Kiên sực nhớ ra mục đích của ngày hôm nay, cô không nhắc thì tý nữa là anh đã bị cô làm cho quên mất rồi.

-Ờ... Đi thôi, chúng ta đi một vòng chơi thử.

Kỳ thực chợ quê ở đây không khác chợ ở nơi khác nhiều, vẫn là không khí ồn ào, nào nhiệt của chợ truyền thống thôi. Đặc sản thì nhiều vô kể mà tiếng rao bán cùng tiếng cãi cọ trả giá mới là đặc sản thứ thiệt của chợ quê. Kiên để Trâm đi một vòng ngắm nghía, trên thành phố cô toàn đi siêu thị thôi chứ mấy khi được đi chợ như vậy. Anh để cô đi trước, mình theo sau để dễ bề bảo vệ cô hơn. Vì chợ đông mà kẻ xấu thì chỗ nào chẳng có.