Chương 23: Ngon

Chợ có nhiều thứ lạ mắt lắm, đâu Trâm cũng ngó, đâu Trâm cũng muốn xem. Thấy cái gì hay ho mà lạ lẫm lại nhảy cẫng lên níu tay Kiên hỏi đông hỏi tây. Anh cũng kiên nhẫn giới thiệu cho cô từng chút một. Chợ có rất nhiều đặc sản Phú Thọ, anh đều để cô thử hết các món độc lạ ở đây. Từ bánh tai, thịt chua, rau sắn,... Và món đặc biệt nhất khiến Trâm phải tròn mắt ngạc nhiên là món rêu đá. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn đĩa rêu đá nướng trước mặt, hoài nghi nhìn Kiên hỏi:

-Chú chắc chắn là ăn được hả?

Bên này Kiên thản nhiên gắp một miếng bỏ vào miệng, thỏa mãn thưởng thức hương vị quê nhà. Anh lại lấy đũa, bỏ một miếng đưa lên miệng cô, dụ dỗ:

-Không ăn rồi tiếc cả đời đấy. Làm dâu Phú Thọ mà không biết món này là dở lắm á. Em ăn thử đi.

Cô nhăn mặt nhìn miếng rêu xanh xanh, thơm thơm mùi tỏi cùng các gia vị, cũng há miệng để anh đút cho nhấm nháp một tý. Nhưng mà...nó ngon thật sự, ăn rồi không nhịn được mà gắp thêm miếng nữa. Miệng Trâm nhai nhoàm nhoàm, không hề để ý hình tương giơ ngón tay cái lên với Kiên rồi khen:

-Ngon thật đấy. Lần đầu tôi mới ăn món mà mát và thanh hơn cả kem như này.

Anh cười, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ thích thú vì món ngon vật lạ của cô. Cũng không quên nhắc nhở:

-Em ăn ít thôi, lát còn nhiều món lắm đấy.

Trâm vừa ăn, vừa chớp mắt hỏi:

-Thế tôi mua mang về ăn dần được không?

Kiên cười, đứng dậy hỏi chủ quán mua thêm một hộp rêu đá sống. Đặc sản nên đắt phết đấy. Lúc quay lại, Trâm đã ăn xong. Anh vô cùng săn sóc mà lấy khăn giấy tỉ mỉ lau miệng cho cô khiến Trâm ngại ngùng mãi, còn Kiên lại được dịp mà cười mãi không chán.

Ăn xong hai người ghé qua gian hàng lưu niệm, Trâm vừa nhìn đã thấy rất thích vải vóc ở đây, màu sáng mà rất bắt mắt nữa. Mua về để dùng hoặc làm quà cũng được.

-Tôi muốn mua mấy xấp vải, chú đợi tôi đã.

Sau đó cô vui vẻ chạy lại gian hàng chọn vải, chị chủ rất nhiệt tình tư vấn. Một hồi cô chọn được vài xấp đủ màu sắc, chị chủ cười to nhỏ với Trâm:

-Này bé, cậu kia bạn trai em à?

Trâm nương theo ánh nhìn của chị, quay lại nhìn anh, ngay lập tức phủ nhận:



-Dạ không, bạn em thôi chị.

Chị kia vẫn cười nhìn Trâm, như kiểu chối làm gì, chị biết thừa.

-Vậy à, thế mà chị tưởng người yêu ấy chứ. Nãy thấy hai đứa đi với nhau mà cậu ấy cứ đi phía sau em.

Người dân ở quê thật thà và dễ mến lắm, nhất là cái chị chủ này. Chị thỏ thẻ nắm lấy tay Trâm, nói thầm:

-Cố mà giữ nhé, hiếm lắm mới có người như vậy đấy. Cậu ấy rất cẩn thận che chắn cho em, đông như vậy mà đi đường em có va phải ai đâu. Nãy giờ em đứng mua vải, ánh mắt cậu ấy cũng dõi theo em, một khắc cũng không rời luôn ấy. Chị thấy mà ghen tỵ quá nè.

Trâm cười ngại ngùng, cô cũng lém lỉnh như thật như đùa nói với chị:

-Thật hả chị? Thế lấy làm chồng có ok không?

Chị chủ cười ha hả, dơ luôn ngón tay:

-Quá Ok ấy chứ.

Trâm cười quay lại nhìn về phía Kiên vẫy tay, anh cũng cười vẫy lại với cô. Giống như một cặp tình nhân thật sự giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cử chỉ.

Đã du ngoạn xong cả cái chợ to đùng, thử đủ thứ ngon ngọt, mua đủ thứ đồ đặc sản. Trâm háo hức nhìn đống đồ trên tay, mà trời cũng hơi nóng nữa. Cô đột nhiên lại thèm kem rồi. Trâm quay qua nhìn anh hai tay khệ nệ không ít đồ, hồn nhiên bảo:

-Cháu thèm ăn kem.

Kiên đầu tiên là giật mình vì xưng hô, len lén nhìn xung quanh xem có ai để ý hay nghe thấy không.Lỡ mà có người nghe thấy vậy hiểu lầm thì chết. Cái khuôn mặt non nớt búng ra sữa này của cô, bảo là học sinh cấp 2 chắc cũng có người tin sái cổ. Rồi anh bật cười nhìn ánh mắt mong đợi như mèo nhỏ của cô, mềm lòng ngay lập tức.

-Ra cất đồ đã rồi tôi mua cho.

-Yeah...



-Nhưng cấm gọi chú xưng cháu nữa, biết chưa?

Trâm chun mũi đồng ý luôn:

-Ok luôn, không xưng cháu thì xưng tôi. Đi mua kem đi nhanh lên.

Kiên bất lực với cô rồi, anh muốn Trâm gọi một tiếng "anh" thôi mà. Chẳng kẽ mình thật sự già đến vậy sao, tổn thương thực sự. Vấn đề xưng hô này, Kiên đã suy nghĩ từ lâu rồi ý, từ lúc biết được mình có tình cảm với Trâm, anh đã bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. Trước nghe gọi chú quen rồi nên thấy bình thường, giờ thì mình thích người ta nên nghe chú cứ ngượng ngượng lắm. Giờ chỉ thích nghe gọi "anh" thôi nhưng mà chắc chắn, không đời nào cô chịu đổi xưng hô rồi.

Quen cô cũng khá lâu rồi, Kiên dần hiểu tính Trâm, rất khó ai mà ép buộc được cô làm việc gì nếu Trâm đã kiên quyết nói "không". Anh cũng không có cửa mà giũa được bản tính hung hăng ấy, chỉ có cách thích nghi thì mới được cả người lẫn lòng. Vì thế nên từ giờ, Kiên quyết định chơi chiến thuật, em nói gì anh nghe nấy. Ngoan ngoãn đi mua kem cho cô.

Trong lúc chờ Kiên quay lại thì cô rảnh rỗi, tý ta tý tởn gọi điện cho anh trai, báo tử trước.

-Alo?

-À lố, anh à?~ Nhớ em hông? Nhớ à...

-Stop...stop... Mày bị rảnh à Trâm, có biết anh mày bận trăm công nghìn việc không hả?

Trâm thảnh thơi ngó ngó móng tay, vẫn nhây nhây nói với Hiếu:

-À thế à? Bận quá cơ.

Hiếu bên kia, mất kiên nhẫn giục cô nói chuyện bởi anh cũng không biết hôm nay cô sẽ về:

-Nói nhanh nhanh đi cho anh còn đi việc.

Đã lừa em gái thì không nói đi, còn để mặc em ở nơi không ai quen biết một mình nữa, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Nghĩ thế, cơn giận của Trâm bốc lên ngùn ngụt, cô phồng má xả một hơi với ông anh:

-Ông Hiếu, em nói cho anh biết. Đợi em về, em nhất định dần anh nhừ tử. Dám chơi em à, em sẽ cho anh bại trận dưới cây roi của ông nội. Chờ đi.

Hiếu giật nảy mình vì cơn thịnh nộ ấy. Sờ sờ cái mũi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đã dậy sóng. Bởi có tật thì giật mình, anh hại nó thật mà.