Chương 23

Trên sống mũi của Tạ Diên có một chiếc kính dùng để bảo vệ mắt khi bắn súng, hai tay chuẩn bị, cơ bắp thon dài đẹp đẽ. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo bảo vệ màu đen, trên người còn có cả áo chống đạn.

Đôi mắt của Tạ Diên nhìn chằm chằm bia ngắm, ánh mắt của hắn chuyên chú tàn nhẫn, ngón trỏ khớp xương rõ ràng đặt trên cò súng. Nhắm chuẩn, bắn súng, không có chút động tác dư thừa nào.

“Đoàng!”

Trúng ngay hồng tâm.

“Đệt, người anh em thật trâu bò!”

Hứa Tiệp vỗ tay, chờ Tạ Diên bắn xong.

Hắn cởϊ áσ chống đạn ra, cầm chai nước khoáng lên uống mấy ngụm.

Hứa Tiệp đấm một vào bả vai của hắn rồi cười nói:

“Này, lâu rồi chưa thấy cậu. Hôm nay là cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”

Tạ Diên bóp chai nước khoáng, đôi mắt thầm trầm không nói chuyện.

Hứa Tiệp cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tạ Diên không tốt lắm, mặt lạnh đến mức dọa người. Cậu ta vừa định mở miệng nói vài câu thì hắn đã ném bình nước từ trong tay cho Hứa Tiệp rồi nói một câu:

“Tôi về đây.”

Rồi xoay người rời khỏi.

“…Mẹ nó.”

Trời âm u, ở trong mùa hè này càng có vẻ nặng nề hơn.

Tạ Diên ngồi trên xe nhìn di động, Thẩm Hiến cúp điện thoại rồi, hắn gọi lại mấy lần đều không được, sau đó thì trực tiếp tắt nguồn luôn.

Trên mặt Tạ Diên không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, hắn đang muốn tắt di động thì có một tin nhắn gửi đến, ngón tay hơi dừng lại.

Là Tạ Qúy Lẫm gửi.

"Ông nội của con té ngã, đang ở bệnh viện."

Trời đổ mưa, tóc của Trương Ngọc bị mưa xối ướt, may mắn là khi trời vừa mưa bà ấy đã về đến cửa tiểu khu rồi.

“Hôm nay mẹ không xem dự báo thời tiết nên không mang theo dù…”

Trương Ngọc chú ý đến vẻ mặt có chút mệt mỏi của Thẩm hiến.

“Làm sao vậy, sao nhìn sắc mặt của con lại kém như vậy?”

Ngón cái của Thẩm Hiến vô thức cọ xát khớp xương của ngón trỏ, nói:

“Con chỉ bị cảm mạo một chút, không có việc gì.”

“Vậy mẹ đưa con đi bệnh viện nhé.”

“Con vừa mới uống thuốc rồi. Mẹ, mẹ đi tắm nước nóng trước đi nếu không sẽ cảm lạnh mất.”

Thẩm Hiến nói.

Quần áo ướt dính vào người thật sự có cảm giác hơi khó chịu nên Trương Ngọc đáp ứng, bà đi đến phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa.

Thẩm Hiến nhìn bóng lưng của Trương Ngọc, đột nhiên cảm giác buồn nôn lại dâng lên, cậu nhíu mày ngồi lên sô pha.

Trong Tv đang phát Bản Tin Thời Sự, tiếng mưa bên ngoài có chút to, trong không khí rốt cuộc có một chút lạnh lẽo lan tràn.

Thẩm Hiến cúi đầu, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo ngày thường bây giờ lại có chút thương tâm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trương Ngọc có chút vội vàng đứng trước mặt cậu.

“Tiểu Hiến, con có việc gì gạt mẹ phải không?”

Trương Ngọc nói.

Thẩm Hiến nghe xong thì sửng sốt vài giây rồi cậu đột nhiên nhớ đến que thử thai được ném ở thùng rác trong nhà vệ sinh.

Trương Ngọc nhìn vẻ mặt của Thẩm Hiến, trong lòng lạnh hẳn đi, giọng nói cũng cao hơn một chút.

“Con nói đi! Que thử thai đó là sao?”

Dẫu biết cơ thể của Thẩm Hiến vẫn có xác suất mang thai, cho dù là cực thấp, nhưng Trương Ngọc không xác định được những chiếc que thử thai đó là cậu dùng hay là người khác dùng, nhưng mặc kệ là ai dùng, thì cũng khiến Trương Ngọc có chút hỏng mắt.

Thẩm Hiến nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

“Con mang thai.”

“Cái gì?”

Vẻ mặt của Trương Ngọc có chút cứng lại.

“Con mới bao lớn!...”

Thẩm Hiến không trả lời, ánh mắt không có nơi dừng lại, mơ hồ mông lung.

Trương Ngọc nhìn bộ dáng của Thẩm Hiến bây giờ, trong lòng bà lại càng khó chịu hơn. Trương Ngọc nghĩ rằng là do mình chú ý quá ít đến Thẩm Hiến, nhưng lại cảm thấy con trai không phải là người có thể làm ra những chuyện như thế này.

Bà ngồi vào bên cạnh Thẩm Hiến, nắm chặt lấy tay của cậu, giọng nói hơi phát run.

“Con nói cho mẹ biết, có phải người ta cưỡng bách con hay không?”