Chương 22

Thời tiết vẫn nóng bức như cũ, rất nhanh kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc.

Hôm nay Thẩm Hiến lại nhận được điện thoại của mẹ mình, Trương Ngọc tính toán mấy ngày nữa đến thăm cậu.

Hôm nay, Tạ Diên không ở nhà, trong khoảng thời gian này có rất nhiều khi hắn không ở nhà, nhưng chỉ cần một lúc nữa, sẽ đến thời gian buổi tối Tạ Diên dừng sức lăn lộn cậu.

Vào buổi tối, Thẩm Hiến tính toán sẽ nói chuyện này cho Tạ Diên biết, khi chuẩn bị làm bài thì cậu cổ họng cậu đột nhiên lại dâng lên cảm giác buồn nôn, bước chân của cậu dừng lại một chút.

Nhưng rất nhanh cảm giác đó lại biến mất không thấy đâu, Thẩm Hiến nhíu mày rất nhẹ, quay lại bếp muốn uống một ly nước ấm.

Khi Tạ Diên trở về thì trời đã khuya, Thẩm Hiến nói chuyện kia với hắn, nói ngày mai cậu phải trở về nhà mình.

Tạ Diên gật đầu ý bảo đã biết, hắn không nói thêm gì cả, chỉ là buổi tối hôm đó, hắn đè Thẩm Hiến lên giường cᏂị©Ꮒ rất lâu.

Ngày hôm sau, Tạ Diên đưa Thẩm Hiến về nhà, trong nhà đã lâu không có người ở, Thẩm Hiến quét tước đơn giản lại một lần. Khi vừa mới rửa xong tay, cậu cảm thấy như có một cơn choáng váng đánh úp mình.

Thẩm Hiến cho rằng mình chỉ bị cảm thông thường thôi, nghĩ ngày mai phải đến tiệm thuốc mua một ít thuốc.

Buổi tối Trương Ngọc gọi điện thoại, nói ngày mai mình có thể đến chỗ cậu. Từ Bình Thành đến thành phố A không quá xa nhưng cũng không gần, cho đến buổi chiều ngày hôm sau Trương Ngọc mới tới.

Thẩm Hiến nhận lấy vali trong tay Trương Ngọc, hai người cùng nhau đi về nhà. Trương Ngọc có việc cần làm ở Bình Thành nên không thể rời khỏi đó lâu được, bà thể có thể ở lại đây hai ba ngày mà thôi.

Chạng vạng, Trương Ngọc nấu đồ ăn, hầu như tất cả đều là những món mà Thẩm Hiến thích ăn nhất, trong lòng Thẩm Hiến đột nhiên có cảm giác chua xót.

“Tiểu Hiến mau nếm thử xem tay nghề của mẹ có tụt lùi không.”

Trương Ngọc cười nói, mặt mày của bà rất thanh tú, nhìn qua rất có thiện cảm.

Thẩm Hiến đáp lại rồi dùng đũa gắp đồ ăn lên nếm, biểu cảm trên mặt cậu cũng khó được thả lỏng, thoạt nhìn rất ôn nhu.

“Ăn rất ngon.”

Thẩm Hiến nói.

Nụ cười trên mặt Trương Ngọc càng rạng rỡ hơn, bà vội vàng nói:

“Vậy con ăn nhiều một chút, tại sao bây giờ lại gầy như vậy.”

Thẩm Hiến gật gật đầu, chỉ là cậu còn chưa ăn được mấy miếng thì cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, nhưng cậu vẫn cố nhịn lại.

Sau khi ăn xong, nhân lúc Trương Ngọc đi vào phòng bếp rửa chén đũa, Thẩm Hiến lập tức che miệng lại rồi chạy vào phòng vệ sinh.

Sau khi nôn xong, sắc mặt của Thẩm Hiến tái nhợt, cậu dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng đột nhiên cả người bỗng cứng đờ, huyết sắc trên mặt mất hết.

Cả đêm đó Thẩm Hiến không ngủ được, cho đến ngày hôm sau Trương Ngọc có việc phải ra ngoài, cậu có chút hốt hoảng mở ngăn kéo ở tủ đầu giường rồi lấy ra một hộp que thử thai.

Sau khi thấy được kết quả, tay của Thẩm Hiến run lên, cậu như chết tâm lại thử một lần nữa nhưng trên que thử thai vẫn là hai vạch.

Thẩm Hiến mang thai.

Cậu và Tạ Diên có con. Một lúc lâu sau, hốc mắt của Thẩm Hiến hơi phiếm hồng, sắc mặt của cậu tái nhợt muốn chết, cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì di động đặt bên ngoài đã vang lên.

Đại não của Thẩm Hiến trống rỗng, cậu theo bản năng mà vứt que thử thai vào thùng rác rồi sau đó ra ngoài nghe điện thoại.

Thẩm Hiến nhận cuộc gọi, thậm chí cậu còn không nhìn người gọi đến là ai cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tạ Diên hỏi.

Giọng nói của Tạ Diên có chút trầm nhưng hai mắt của Thẩm Hiến lại xuất thần, một lúc lâu sau cậu mới đáp lại.

“Tôi không nhìn thấy.”

Giọng nói của cậu có chút nghẹn lại giống như đang bị cảm vậy. Hai người im lặng trong chốc lát, Tạ Diên giống như có thể không tiếng động mà điều tra tất cả về cậu.

“Làm sao vậy?”

Giọng nói của Tạ Diên thả nhẹ hơn.

“Là có nơi nào không thoải mái sao?”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Hiến siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch, cậu mím lại đôi môi không còn chút huyết sắc của mình.

“Ừ, tôi không thoải mái, cúp máy trước đây.”

Thẩm Hiến nói xong, không chờ Tạ Diên trả lời thì đã cúp điện thoại.

Mắt cậu đang xót muốn chết, Thẩm Hiến chậm rãi ngồi xuống sàn nhà, giờ phút này cơ thể của thiếu niên có vẻ rất mảnh khảnh yếu ớt.