Chương 2: Ỷ thế bắt nạt người

Lục ca lúc đầu lo sợ nhưng khi phát hiện ra chỉ là một cô bé còn nhỏ tuổi thì nghĩ ngay nghề diễn viên quần chúng, thở nhẹ nhõm nâng cao giọng đe dọa.

“Người của Gia Hoan, bớt nhiều chuyện.”

Ninh Gia tủm tỉm cười, hai mắt không kìm được thú vị nhìn hai người ở dưới. Nghe vậy thì đứng lên nhảy từ trên cao xuống, hoàn mĩ đáp xuống đất trước hai đôi mắt sững sờ.

Đứng trước người tên Lục ca, cô tò mò nghiêng đầu cười cười hỏi, hai mắt híp lại thành hình trăng non đáng yêu.

“Ồ công ty Gia Hoan đáng sợ nhỉ. Nhưng nếu tôi không đi thì sao?”

Lục ca sau khi nhìn cẩn thận mặt, chắc chắn cô gái này không phải người nổi tiếng thì giọng cũng cao và tự tin hơn.

“Còn muốn làm nghề diễn viên quần chúng nữa không. Biết điều thì đi đi.”

Ninh Gia đút tay túi quần, thoải mái nhìn người đàn ông mắt nhỏ môi mỏng. Nhìn tướng mặt là biết người này không phúc hậu lắm, chắc hay đi bắt nạt những người hiền lành yếu đuối.

“Vậy à.”

“Bớt quản chuyện bao đồng là quy tắc của Hoành Điếm. Không rõ mà muốn lăn lộn ở đây.”

“Ồ lại có chuyện này nữa sao. Để tôi thử kiểm tra lại nhé.”

Cửu Mặc nhìn cô gái đứng bên cạnh. Dáng người nhỏ nhắn cao gầy, mặc quần dù đen và áo thun màu kem, bên ngoài khoác áo sơ mi đen rộng dài tay, đi giầy boot đen cùng mũ vành. Kính mát có dây bảy màu lạ mắt treo trước cổ, tổng thể nhìn vào có chút kỳ lạ đặc biệt.

Gương mặt tròn tròn trắng trẻo mềm mại, tóc thắt bím hai bên mang lại cảm giác ngoan ngoãn dễ thương. Ngũ quan đường nét tinh xảo nhưng tuổi còn nhỏ nên toát ra sự ngây ngô non nớt.

Đang nhìn thì đột nhiên cô ấy quay sang nhìn mình, đối diện với ánh mắt ấy làm hắn không kịp suy nghĩ.

“Anh cứ giải ước với công ty này đi. Loại công ty như vậy không có gì luyến tiếc.”

“Cảm ơn.”

Chạm phải đôi mắt to tròn long lanh cười cười, Hàn Mặc không nhịn được tim đập mạnh một nhịp, theo phản xạ cúi đầu né tránh.

“Cái cô này tránh ra bớt xen vào chuyện người khác.”

Lục ca đưa tay đẩy người nhưng Hàn Mặc đứng ra chắn cho cô. Người dễ tính như anh cũng bắt đầu không kìm được tức giận.

“Tôi nói tôi giải ước với công ty anh không hiểu à.”

“Hừ muốn giải cũng chưa đến lượt cậu có thể quyết định. Đi mau.”

Ninh Gia đứng bên cạnh nhìn tình huống này không nhiều chuyện cũng không được. Ai bảo cô có tấm lòng lương thiện với vạn vật, yêu hoa yêu cỏ, là túi sưởi ấm của mọi người.

Lục ca thấy cô gái này lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó hỏi số điện thoại của chủ tịch công ty mình. Sau đó lại gọi một cuộc điện thoại như là đang nói chuyện với chủ tịch vậy, thấy thế hắn cười kinh bỉ, làm trò cho ai xem.

Cô vừa mới tắt thì điện thoại hắn đổ chuông, nhìn vào màn hình đúng là số của chủ tịch công ty. Không phải trùng hợp đến như vậy chứ.

“Vâng tôi xin nghe thưa chủ tịch.”

[Lục Hầu, cậu đang làm cái quái gì ở Hoành Điếm vậy, cút về công ty ngay lập tức cho tôi. Đưa Hàn Mặc về theo.]

Nói xong thì tức giận cúp máy không thèm để hắn kịp lên tiếng.