Chương 1: Hoành điếm 7 năm về trước

Hoành Điếm 7 năm trước.

Ninh Gia ngồi thả lỏng chân trên tường thành, đưa mắt nhìn về vùng đất rộng lớn trước mặt. Thời gian cô ở đây còn nhiều hơn ở nhà, không biết từ khi nào mỗi ngóc ngách đã trở lên quá quen thuộc.

Vừa mới đóng máy bộ phim đầu tiên với vai trò đạo diễn nên tâm trạng có chút mẫn cảm hay sao, mà nhìn cây nhìn hoa cũng cảm thấy cảnh vật thật hữu tình thơ mộng. Tới ngay cả con chó đi lạc mà cô hay trêu đùa cũng cảm thấy đáng yêu là thế nào.

Hiếm khi có giây phút thơ thẩn thả hồn lên mây. Đột nhiên tiếng quát phía dưới vang lên làm người nào đó suýt giật mình lộn nhào té ngã.

“Hàn Mặc, muốn hay không cũng phải làm. Nếu không công ty sẽ đóng băng cậu.”

“Lục ca, em đang nghiêm túc theo đuổi nghề ca sĩ, tại sao lại phải đóng phim, cũng không bàn bạc trước với em?”

“Hừ dù gì cũng che mặt đóng chút cảnh nóng có sao đâu. Tài nguyên nhóm nhạc không đủ cho cậu phát triển. Cậu phải mừng vì được đạo diễn để ý đấy.”

“Em không đồng ý.”

“Tôi đã nhận lời rồi, nếu không đồng ý cậu phải bồi thường hợp đồng và chấm dứt với công ty.”

Hai người này chắc không ngờ vào giờ này tại Hoành Điếm bận rộn chân không chạm đất lại có người rảnh rỗi chèo tường ngồi ngắm cảnh ăn dưa, cuối cùng cái gì không nên nói cũng nói hết ra.

Ninh Gia nhìn cậu thanh niên im lặng quật cường thẳng lưng sừng sững như ngọn núi, thế nào mà cảm thấy khí chất người này hợp với nam phụ mình vừa quay xong.

Gương mặt đẹp sáng ngời, tỷ lệ chiều cao hoàn mỹ rất giống với con trai nuôi trong nguyên tác của cô. Nghĩ vậy cũng hơi thấy tiếc nuối trong lòng.

Lục ca thấy Hàn Mặc im lặng cho rằng người đã chấp nhận đồng ý, sợ trễ giờ nên khéo tay lôi đi. Nào ngờ hắn ta như bức tượng lôi thế nào cũng không được.

“Em chấp nhận chấm dứt hợp đồng.”

Lục ca nghe vậy thấy hoảng trong lòng, vừa nãy chỉ là hù dọa hắn thôi như thế nào thành thật, nếu vậy hắn biết ăn nói sao với công ty. Phải biết rằng nhóm TXJ đang nổi như vậy hầu hết vì fan của Hàn Mặc rất đông, chiếm hơn nửa so với bốn người còn lại.

“Cậu bớt ồn ào đi thôi.”

Hàn Mặc nghiêm túc rút tay ra, hai mắt kiên định không thay đổi. Có thể thấy điều vừa nói không phải chỉ là tùy tiện.

“Em nói chấm dứt với công ty. Anh không có quyền yêu cầu.”

“Hừ, không phải cậu chưa chấm dứt sao? Nếu chưa chấm dứt thì vẫn là người của công ty, phải có nhiệm vụ làm việc.”

“Anh đừng quên hợp đồng này em không ký.”

“Tôi là người đại diện của cậu, thay cậu quyết định mọi việc và cậu phải làm theo hợp đồng tôi ký.”

Ninh Gia cuối cùng không nhịn được nữa cười nhẹ, sau đó không kìm được mà bật thành tiếng cười lớn. Lần đầu tiên mới biết người quản lý lại có năng lực siêu phàm như vậy, nói như vậy chẳng khác nào muốn bán nghệ sĩ của mình cũng được sao.

“Ha ha ha…ha ha ha…”

Không khí đang căng thẳng đột nhiên có tiếng cười vang lên làm hai người giật mình, ngước lên nhìn thì không biết trên tường thành phía cao có một cô gái đang ngồi từ khi nào.

Hàn Mặc có lẽ không bao giờ quên được giây phút ấy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gương mặt cô nở nụ cười như ánh trăng tỏa sáng, chói mắt người nhìn, thu hút nhân tâm.