Chương 6

Sau khi phát hiện ra mình thích anh bác sĩ kia, liên tục mấy ngày tiếp theo Vương Nhất Bác vẫn luôn cắm gốc cắm rễ tại bệnh viện nơi anh ta làm việc dù sức khỏe cậu đã ổn định, không nhất thiết phải ở lại đây nữa.

Đúng là khi vấp phải tình yêu con người ta sẽ thay đổi, cậu trở nên mặt dày hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác tự nguyện làm cái đuôi nhỏ đi theo Tiêu Chiến mọi lúc mọi nơi, cậu ngắm anh bất chấp mọi thời gian, mọi địa điểm.

Trong một lần ăn trưa,rốt cuộc không chịu được nữa, Tiêu Chiến hỏi "Ngày nào cậu cũng đi theo tôi khắp nơi như vậy, cậu không cảm thấy mệt à?"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy,cậu hơi cảm thấy buồn trong lòng, ủy khuất nói "Tôi đi theo anh cũng chỉ để giúp đỡ anh mấy việc vặt, muốn cảm ơn anh đã cứu mạng tôi thôi mà, không có anh chắc tôi tiêu đời từ lâu rồi. Nhưng nếu anh thấy không thoải mái thì thôi vậy, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tôi xin lỗi!"

Không hiểu sao khi thấy cậu đáng thương như vậy, anh lại có chút mềm lòng "Thôi tùy cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng gây ra rắc rối cho tôi là được."

Người nào đó nghe được hết sức vui mừng nha. Cậu hớn hở cười hỏi "Anh không thấy tôi phiền thật sao, không đuổi tôi đi nữa à?"

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bác sĩ Tiêu vừa xoa mũi vừa nói "Tôi đuổi cậu bao giờ chứ. Cậu nói nhiều quá, mau đi lấy cho tôi cốc nước đi"

Cậu vui vẻ trả lời "Tuân lệnh bác sĩ Tiêu!Anh đợi tôi một lát nha!"

Nói rồi cậu liền chạy đi luôn. Nhìn bóng dáng nhỏ lướt qua trước mặt, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.

Trước kia anh luôn có một mình nay đột nhiên có thêm một người luôn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi trong công việc như vậy tuy cảm giác không quen lắm nhưng anh lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, cậu nhóc này rất đẹp trai lại còn nhanh nhẹn nữa, nghĩ kĩ có thêm cậu ta bên cạnh chỉ có lợi chứ cũng không hại gì.

Nói là đi lấy nước cho anh nhưng đến tận chiều tối vẫn chưa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, hỏi mọi người trong bệnh viện thì bọn họ đều kêu không biết. Tiêu Chiến cảm thấy hơi lo lắng, không biết cậu nhóc này đi đâu mà giờ còn chưa thấy về.

Khi trời cũng đã tối muộn, bệnh viện đã đóng cửa, đang định báo cảnh sát có người mất tích thì lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nôn thốc nôn tháo ở dưới một gốc cây cách nơi anh đứng không xa, Tiêu Chiến liền bước nhanh chân về phía cậu.