Chương 5: Hình như mình thích anh ấy rồi~

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Chiến hỏi "Mặt tôi có dính cái gì sao?"

Tiếng nói của anh làm cậu hoàn hồn. Cậu vội giải thích "Không...không có gì. Chỉ là cảm thấy anh đẹp trai quá thôi. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi"

Được người khác khen đẹp trai nhiều lần Tiêu Chiến cũng đã quen nhưng không biết tại sao lần này nghe xong tự dưng lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

Anh phẩy tay nói "Có gì đâu, cứu người vốn dĩ là trách nhiệm và sứ mệnh của bác sĩ chúng tôi mà"

Ôi cái giọng nói này! Người đâu mà vừa đẹp trai, tài giỏi, lại còn sở hữu một giọng nói hay như vậy. Thật hối hận vì không biết anh sớm hơn,Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng.

"Người tuyệt vời như anh chắc là đã có bạn gái rồi nhỉ?" Cậu tò mò hỏi.

Tiêu Chiến cười đáp lại "Tôi chưa có. Cậu xem bác sĩ chúng tôi bận rộn như vậy, ăn còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian kiếm bạn gái chứ"

Nói xong anh đột ngột lại gần người đối diện sờ vào bả vai rồi cởi cúc áo trên cùng của cậu ra.

Tự dưng bị người khác chạm vào người như vậy cậu hơi hoảng hốt "Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích "Đừng sợ, không đau đâu. Tôi chỉ kiếm tra lại xem vết thương của cậu thế nào thôi."

Khoảng cách giữa hai người gần nhau trong gang tấc, Vương Nhất Bác thoáng chút đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cứ như thế này thì cậu không chịu nổi mất, phải tìm lí do nào đó để thoát khỏi tình huống này mới được.

Cậu vờ nói "Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, anh kiểm tra nhanh giúp tôi được không?

"Được thôi" Người kia đáp lại.

Kiểm tra xong anh nhìn cậu một lúc rồi đưa ra kết luận "Cậu bình phục khá tốt, vết thương trên người cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai ngày kia là có thể ra viện rồi"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

"Vậy cậu nghỉ đi, tôi đi làm việc đây"

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng Vương Nhất Bác mới dần bình tĩnh lại. Cậu ngẫm lại mấy hành động, lời nói, suy nghĩ kì quặc của bản thân mình ngày hôm nay. Dường như cậu nghĩ ra gì đó nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm nên lên mạng tra thử.

Rồi cậu đột nhiên thốt ra "Không thể nào, chẳng nhẽ mình thích anh ấy rồi?"

Trước kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, duyên dáng tán tỉnh cậu, cậu cũng không có phản ứng gì. Vậy mà anh bác sĩ đó chỉ nở một nụ cười thôi cũng đã làm mình chết mê chết mệt rồi ư?