Chương 3

Bước chân vào dinh thự nhà họ Vương, lần nào cũng vậy là một cảm giác rất nặng nề. Cậu thực sự không hiểu tại sao mình lại được sinh ra trong một gia đình như vậy.

Vừa mới vào nhà đã thấy mẹ cậu ngồi chờ sẵn trong phòng khách, vẻ mặt rất không được vui.

"Con về rồi" Cậu hờ hững nói.

"Con xem lại con đi, con gái nhà người ta cành vàng lá ngọc, dịu dàng nết na như vậy mà con nỡ lòng nào đối xử như thế? Người ta là con gái, mình là con trai thì ít nhất gặp mặt cũng phải nói chuyện đàng hoàng một tí xong rồi đưa người ta về đằng này con lại bỏ người ta lại rồi về một mình như thế. Thật chẳng biết phép lịch sự gì cả".

Như thế mà còn chưa đủ lịch sự sao? Giữa chốn đông người mà ngang nhiên ôm anh khi anh chưa đồng ý như thế, anh không tố cáo cô ta quấy rối anh nơi công cộng đã là lịch sự lắm rồi đấy.

Bà Vương vừa nhâm nhi tách trà vừa nói "Mẹ làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho tương lai của con thôi vậy mà con lại chẳng chịu hiểu gì cả. Sao mẹ lại sinh ra một đứa không biết điều như con chứ"

"Tốt cho con?" Anh cười khinh bỉ "Chứ không phải là mẹ muốn con kết hôn với tiểu thư Trình gia làm mối quan hệ hai nhà gần gũi hơn để thu lợi ích về cho công ty sao?"

"Con thật là...Trình thị là tập đoàn phát triển nhất nhì trong nước. Con kết hôn với con bé tiền đồ sau này sẽ rất rộng mở, danh tiếng công ty ở cũng được tăng lên, ba mẹ cũng được thơm lây"

"Tập đoàn nhà mình chẳng nhẽ phát triển chưa đủ mạnh à mà phải nhờ vào Trình thị? Tương lai con sau này thế nào con tự quyết định không cần mẹ phải lo" Cậu cãi lại

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lúc này ông Vương từ trong thư phòng ra nói "Con trai à, ba thấy con nên nghe lời mẹ con đi"

Cậu không ghét ba của mình nhưng cậu rất không hiểu nổi tại sao ba lại không có chính kiến lúc nào cũng nghe lời mẹ như thế.

Bà Vương biết con mình vốn cứng đầu cứ ép như vậy cũng chả được gì. Bà đành thỏa hiệp "Thôi được rồi, không muốn kết hôn với con gái của Trình gia thì thôi, mẹ không ép con. Con đến công ty làm việc đi, làm quen dần dần sau này con thay ba con tiếp quản công ty cho tốt"

"Con không đi" Cậu tức giận nói rồi chạy ra khỏi nhà.

Thừa kế công ty gì đấy cậu không thèm, ước mơ của cậu là trở thành một tay đua motor kia kìa nhưng họ đâu thèm quan tâm đến mong muốn của cậu đâu.

Đang chạy trên đường thì bỗng có một chiếc xe tải lao thẳng vào cậu. Cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, ánh sáng trước mắt dần mờ đi.