Chương 2

Nhà hàng Thành Hoa.

Ở bàn cuối trong góc của quán, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Nhất Bác, anh còn nhớ em không? Lúc nhỏ ba thường đưa em sang nhà anh chơi. Từ lúc đó em đã để ý đến anh rồi do khi ấy còn nhỏ nên em không biết cảm xúc của mình dành cho anh là gì. Nhưng giờ em có thể chắc chắn được là bản thân mình thích anh."

"Lần này về nước vốn muốn cho anh biết là em thích anh nhưng em lại sợ lỡ như anh có người mình thích rồi thì sao nên định không nói nữa thì bác gái lại bảo với em là anh bây giờ chưa có bạn gái nên em nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội."

Không để đối phương nói hết câu, anh ngắt lời "Trình tiểu thư, nói thật là tôi không có chút ấn tượng nào về cô cả. Hôm nay hẹn cô cũng là theo ý mẹ tôi thôi. Nếu như cô gặp mặt tôi chỉ vì muốn nói chuyện này thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây để đỡ làm lỡ thời gian của nhau."

Nói xong, anh đứng dậy xoay người định rời đi thì cô ta lại chạy lại ôm anh từ đằng sau rồi nghẹn ngào nói "Nhất Bác, anh cho em một cơ hội được không? Em thực sự rất thích anh. Bây giờ có thể anh không có tình cảm với em nhưng em sẽ theo đuổi anh, nhất định sẽ làm cho anh thích em."

Gì vậy chứ? Đang ở nơi đông người mà cô ta lại ôm anh như vậy còn khóc lóc nữa. Ai không biết còn tưởng là anh là người xấu, yêu nhau xong chán ghét rồi thì hẹn người ta ra chia tay đấy.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Anh khó chịu nói "Đang ở nơi đông người,bmong cô biết ý một chút. Cảm ơn cô đã thích tôi nhưng tôi không thích cô."

Cô không những không buông tay ra mà còn xoay người anh lại rồi áp đầu vào ngực anh. Tay cô ta cởi một cúc áo trên người mình ra để lộ rãnh ngực sâu hun hút. Cô không tin với nhan sắc của mình lại không thể lay động được anh.

Thế nhưng ngoài dự đoán của cô,banh bỏ tay cô ra rồi nói "Tôi nhắc lại lần nữa xin Trình tiểu thư tự trọng!"

Nói xong anh rời đi để lại cô ta một mình ở quán.

Trên đường về nhà không biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của mẹ. Gọi điện không được, mẹ anh lại nhắn tin "Con còn không mau về nhà ngay cho mẹ. Con xem con hành sử như thế nào đi, hẹn gặp con nhà người ta không nói chuyện hẳn hoi tử tế thì thôi lại còn bỏ về trước để người ta một mình như thế"

Về thì về, tiện thể lần này về nhà anh làm nói chuyện rõ ràng với ba mẹ anh luôn. Anh không nhẫn nhịn nữa, dựa vào đâu mà tình yêu của anh lại do bố mẹ quyết định?