Chương 9: Bạch tiểu thư cảm thấy tư vị bị biếи ŧɦái cưỡng hôn như thế nào?

Hắc Doãn Ninh nhướn mày, từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang vải màu đen đeo lên, đi lại nơi chiếc xe BMW kia, gõ nhẹ vào cửa kính.

Người trong xe quả nhiên là một người phụ nữ, chỉ do kính chắn gó, dung nhan không thể thấy rõ. Nhưng bóng dáng in lên một màu đen có thể thấy đây là mỹ nữ nhan sắc chuẩn trời.

Cửa kính xe vang lên một tiếng "cạch", dần dần hạ xuống.

"Có chuyện gì?"

Hắc Doãn Ninh: "..." Chết tiệt!

Cô cảm thấy mình sắp hưng phấn đến chết rồi.

Là cô ấy.

Hắc Doãn Ninh dĩ nhiên đã đoán trước được tình cảnh này, tâm lý rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng nói cố ý đề cao một chút, xoay lưng lại, "Ngài là Bạch lão sư đúng chứ?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu.

"Tôi là Hắc Doãn Ninh, hội trưởng HHS của trường. Hiệu trưởng Từ bảo tôi tiếp đón Bạch lão sư tới văn phòng." Hắc Doãn Ninh vừa nói vừa lấy ra một tấm thẻ sinh viên kẹp giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt nàng.

Bạch Tư Nhiễm vừa hay đang không biết đường tới văn phòng giáo viên, điện thoại di động đang lướt tới số hiệu trưởng. Ừm, đành nhờ cái "tiểu" học trưởng này vậy.

Bạch Tư Nhiễm ánh mắt quét từ đầu đến chân, tầm nhìn từ đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần jean đen thon dài, đến phần áo sơ mi dọc áo len kia, rồi lại tới khuôn mặt mỹ mạo bị cheo giấu dưới lớp khẩu trang. Lại tính tới dáng vẻ vân đạm phong khinh, tản mạn kì lạ. Cố tình giọng nói cao kia lộ ra tia ôn nhu, còn có quyến luyến khó cảm nhận.

Mà lạ, sao cái "tiểu" học trưởng này dáng người quen thế nhỉ? Giống...giống....

"Bạch lão sư?" Hắc Doãn Ninh nhìn nàng đầy ý cười.

Nàng thật mau lạnh lùng, mở lấy cửa đặt chiếc giày da dậm dưới chân.

"Bạch lão sư đi theo tôi."

Hắc Doãn Ninh xoay lưng, dẫn theo một mỹ nữ cao lãnh ở sau lưng thu hút ánh mắt của thật nhiều người. T đại toàn là sắc lang. Cô đoán đại khái ngày hôm sau câu chuyện Hắc học trưởng sẽ lại chia thành ba trăm loại sử thi.

Một phần là vì Hắc học trưởng không thân cận với ai hôm nay lại đứng sát với một đóa hoa xinh đẹp không biết lai lịch. Một phần là vì Tê học trưởng không đi theo đuôi Hắc học trưởng mà lại chạy trốn đi chơi đâu mất.

Tê Mân vẫn là "Hiền phi" ngóng trông Lão đại: "Hắc xì----"

"Trời hôm nay có vẻ lạnh, rất nhiều người mặc áo len nhỉ? Bạch lão sư?" Cô hỏi.

Bạch Tư Nhiễm không trả lời. Thực cao ngạo.

Nha.. này rất Bạch Tư Nhiễm.

Cô thật sự không cảm thấy xấu hổ(nhục mặt) lắm, thái độ tựa như "trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao, tôi chỉ thuận miệng thôi" đi tiếp. Bảo trì suy tình tĩnh bên ngoài mặc dù bên trong tâm hồn, bản năng và siêu ngã đang đấu tranh vật lộn.

Siêu ngã cực lực khuyên nhủ: "Hắc Cẩn Nam, hãy cư xử như một người tao nhã và bình thường, đợi đến khi cô ấy đi vào văn phòng, không thể hiện quả khích làm dọa người ta! Hiểu không? Đừng như cầm thú, mày là chính nhân quân tử! Là một người trong sáng! Đợi đến lúc đó bắt tay và làm quen, hiểu không?!"

Bản năng nâng trà lên, dụ dỗ: "Hắc Tôn Cẩn, mày chính nhân quân tử cái gì? Mày vốn rất đen tối, chờ đến văn phòng chỉ cần...."

Doãn Ninh cùng Bạch Tư Nhiễm cách xa nhau mười bước chân lớn, cả hai người đều không mở miệng nói câu nào, bầu không khí phá lệ kì cục. Vì vậy Hắc Doãn Ninh nhanh chân thêm một chút, chẳng mấy chốc liền đến trước cửa văn phòng.

Bạch Tư Nhiễm bảo trì khoãng cách ở phía sau. Quan sát xung quanh.

Khẩu trang được cô cởi ra, cất trước trong ngăn túi, lưng vẫn quay về phía nàng, nắm lấy tay nắm cửa. Từ đầu đến cuối Bạch Tư Nhiễm chưa từng được nhìn thấy mặt cô.

Nàng đương nhiên cảm thấy kì lạ, chẳng qua là không biết lạ ở chỗ nào thôi. Cứ như vậy bước vào trong. Nhìn cô đóng cửa phòng lại, dùng lực rất mạnh.

Ánh mắt Hắc Doãn Ninh trầm xuống. Đầu ngón tay nhẹ run rẩy.

Cô chầm chậm xoay người, đi về phía Bạch Tư Nhiễm. Đầu từ từ ngẩn lên, dung nhan bại lộ dưới con mắt mở to kia, nét mặt âm trầm lại không nén được hưng phấn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu bên sườn mặt cô, hòa giao thành một bộ dạng quỷ dị.

"Cô...!" Tại sao cô lại ở đây?

Bạch Tư Nhiễm thoáng giật mình, nhận ra mỹ mạo của người trước mắt, không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ. Tình một đêm của nàng chứ đâu? Là cái người mới hồi sáng nay chọc tực nàng tới đầu bóc khói, là cái người không khống chế độ mạnh nhẹ, làm cổ mình nở thật nhiều hoa chứ đâu?

(Uây uây, Bạch lão sư còn nở hoa nhiều nhiều, mà cũng không chỉ có cổ.... =))

Chỉ là nàng chưa kịp ú ấp từ nào, Hắc Doãn Ninh đã bước nhanh tới, tàn bạo ấn nàng vào tường.

Bàn tay cô thống trị nơi eo nhỏ nàng, không có quy luật sờ soạng, tay còn lại che nơi sau đầu nàng, phòng hờ dùng sức đẩy quá mạnh, sẽ đau.

(Nhân gian người ta gọi là thương hoa tiếc ngọc =))

Cô cuối đầu, thô bạo hôn lên đôi môi nhỏ mềm kia.

Mυ"ŧ nhẹ, lưỡi không tự chủ liếʍ môi dưới, nhanh chóng thỏa mãn thỏa mãn một tia du͙© vọиɠ bé nhỏ vừa lóe lên.

Mà trong khoảng khắc đó, Bạch Tư Nhiễm cả thấy thế giới này xoay tròn đến chóng mặt. Chóp mũi được bao quanh trong hương thơm bạc hà thạnh mát. Không chỉ chóp mũi, mà còn có cả cơ thể.

Bị tập kích bất ngờ như vậy, nàng ngơ ra vài giây, theo phản xạ vốn có mà đẩy Hắc Doãn Ninh ra.

Chỉ là cánh tay từ đầu đã bị cô cưỡng chế nắm lại, hai chân cũng bị cô một chân chèn lại cưỡng chế đứng yên. Hoàn toàn nằm trong tình hướng tiến thoái lưỡng nan.

Cái tên này đâu phải con trai đâu? Sao sức lực gì mà mạnh thế?

3% lí trí lúc đó nàng đều dành cho cái suy nghĩ này, rất nhanh thiếu đi không khí, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, thập phần ruyến rũ gợi cảm.

Cô sợ Bạch Tư Nhiễm cảm thấy khó chịu, rất không tình nguyện cùng thỏa mãn mà thả người ta ra, nhìn nàng thở hồng hộc.

"Cô...! Bị điên à? Tại sao cô lại ở đây?"

Doãn Ninh khẽ cười, bờ môi kề sát bên tai nàng, chập chừng có thể áp hôn bất cứ lúc nào, nói "Tại sao tôi lại không thể ở đây? Trước đó tôi đã nói chũng ta sẽ lại gặp nhau mà?"

"....Biếи ŧɦái! Mau buông tôi ra!"

Cô bật cười thành tiếng.

"Văn phòng là vùng biệt lập, dù chị có hét lên cũng chả có ai nghe. Vả lại, nếu bây giờ tôi có làm gì chị, chị...trốn thoát được khỏi tôi sao?" Cô khẽ cắn lên tai nàng.

Nàng hiện tại hoàn toàn không thoát ra được, ngay cả vùng vẩy cũng không được. Chính là toàn phần bất lực, chìm trong cái hôn áp đảo của đối phương.

Môi lưỡi áp sát đến không kẻ hở, nàng khoang miệng nóng khô khốc, Doãn Ninh đột ngột cường bạo tách hai kẻ răng đang đóng chặt kia, vật nhỏ ướŧ áŧ quá phận luồn lách mọi kẻ hở, ẩm thấp mà quấn chặt vào nhau. Bầu không khí thực sự ám muội.

Thế giới tĩnh lặng trong lòng nàng bị khấy đảo đến không còn gì.

Hô hấp dồn dập, nóng hổi phả lên mặt hai người, dùng chung một không khí của người kia, Bạch Tư Nhiễm xấu hổ đến mức muốn ngất đi, lại vô thức đáp lại, ánh mắt tràn ngật du͙© vọиɠ nóng bỏng, khó khăn lắm mới được thu lại ngày càng nhiều hơn.

Đến khi Bạch Tư Nhiễm cảm thấy cả người không ổn, lí trí đã lấy lại được vài phần mới phát hiện bàn tay người kia đang làm cái chuyện tốt gì!

Nàng khàn giọng "Buông tay ra!"

Cô nhìn nàng, lại bật cười, cười đến khoái hoạt.

Thoạt nhìn cái con người ngạo kiều ở trước mặt mình đã mềm nhũn, hai má nóng bừng, đôi tay lúc nãy cố sức vùng vẩy đã buông lõng không có sức lực, đôi mắt ướŧ áŧ, thấp thoáng du͙© vọиɠ nóng bỏng, bên dưới đùi cô đã xuất hiện cái màu ẩm ướt. Vậy mà lại cố sức hung dữ một chút, đây là uy hϊếp cô sao?

Thật nãi hung.*

Bất quá vẫn nhẹ tay một chút với bánh bao nhỏ kia.

Hắc Doãn Ninh liếʍ môi, dáng vẻ lưu manh khó chịu được, cánh tay trắng nõn ngọc nắm lấy cái cằm nhọn Bạch Tư Nhiễm mà mân mê. Thật không để ý cái lườm kia từ nàng.

"Bạch lão sư, trước đó chị phóng đãng thế, hôm nay lại cấm dục tao nhã như vậy rồi? Có cần tôi miêu tả dáng vẻ lúc đó của chị không? Hửm?"

Rõ ràng từ ngữ của cô gian tà đến kì lạ, cố tình dùng ngữ khí con mẹ nó đứng đắn. Nga~ Trong nhất thời Bạch Tư Nhiễm nảy ra ý nghĩ phạm pháp.

Dường như chọc đủ vui rồi, mặc kệ du͙© vọиɠ sôi trào trong l*иg ngực, cô ôm lấy vòng eo kia, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người trong lòng, dời nàng từ bức tường lạnh ngắt tới ghế ngồi.

Rất thân sĩ.

Đổi lại đôi mắt lạnh lẽo kia.

(Ăn cháo đá bát!!! =))

"Ha! Bạch tiểu thư cảm thấy tư vị bị biếи ŧɦái cưỡng hôn như thế nào?" Cô cười giảo hoạt.

Bạch tiểu thư: "...."

Bạch Tư Nhiễm nhíu mày, khí tức cao lãnh tràn ngập trong không khí. À, tức giận rồi.

Hắc Doãn Ninh cố tình nhìn vào lại càng thấy đẹp.

Phàm, cô chưa từng tin vào câu "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

________

(*) Nãi hung – 奶凶: là một từ thông dụng trên mạng, thường chỉ những người mềm mại đáng yêu nhưng lại muốn tỏ ra hung dữ. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu dễ thương.

Author Lạc: Mẹeeee ơi, nói vậy là yêu rồi đó aaa! Thích người ta dòi aaaaaa. *Kích động! Kích động!* Mau mau tung hoa aaa! o(≧∀≦)o

Author Lạc: Nhìn người tình hóa Tây Thi...( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Author Lạc: À à, nhớ tặng sao* và bình luận tương tác nhiều nhiều nheee(。・∀・)ノ゙

_____

Bản năng/ Tự ngã/ Siêu ngã (The Id, the Ego, the Superego) là thuyết học gì gì đó của Sigmund Freud. Mọi người cứ coi như Bản năng là Ác quỷ, Siêu ngã là Thiên thần, còn Tự ngã là cái tôi nha!!!

Biết thêm chi tiết----- https://trangtamly.blog/2018/11/21/ban-nang-ban-nga-va-sieu-nga-the-id-the-ego-and-the-superego/Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 9: Bạch tiểu thư cảm thấy tư vị bị biếи ŧɦái cưỡng hôn như thế nào?