Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.

Cửa phòng nặng nề phát ra một tiếng "rầm" thật lớn, lực đẩy không nhẹ.

Bạch Tư Nhiễm triệt để tức giận. Khóe miệng cười một nụ cười lạnh nhạt, bình nước ủ dưới nhiệt độ của điều hòa từ lâu đã chuyển sang không còn độ ấm. Nàng không quan tâm lắm, rót phần nước cũ đó vào ly, tay cô ảnh hưởng tức giận tới rung rung, nước tràn ra khỏi miệng ly.

Gấp gáp uống cạn.

Nước từ khóe miệng lước từ chiếc cổ nhỏ, thấm lên chiếc áo mi mỏng. Nội y phát họa đường cong tuyệt mĩ.

Bạch Tư Nhiễm đặt chiếc ly xuống bàn, tay trái chầm chậm cởi hết núc áo trên người ra, cảnh xuân rộng mở thấp thoáng những dấu hôn. Từ nông tới sâu, từ xanh tới đỏ, rãi đầy trên cổ, tai cũng không chừa.

Bạch Tư Nhiễm thoáng khựng người, mắt liếc nhẹ tấm gương lớn ở cách đó đối diện, nhíu nhẹ mày, đi vào phòng tắm những bước lớn.

Lúc ở khách sạn nàng không hề chú ý, nhanh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, hiện tại tại ngôi biệt thự riêng, Bạch Tư Nhiễm nhanh chóng xã một làn nước nóng từ vòi tắm xuống.

Đầu vẫn còn choáng váng, dạ dày vì mấy ly rượu tối hôm qua mà khó chịu, Bạch Tư Nhiễm nhắm hờ mắt, làng nước ấm áp từ vòi sen chảy từ đầu xuống chân. Đại não nàng hiện ra thật nhiều hình ảnh.

... Bạch tiểu thư, cô thích tư thế này chứ?

... Bạch tiểu thư, thoải mái chứ?

... Bạch tiểu thư đáng yêu thật.

Vị Bạch tiểu thư trong thực tế màu đỏ sắp lan tới man tai.

Tất cả những kí ức ái muội của đêm qua không nhanh không chậm từng cái lước qua đầu nàng. Ừm, vẫn chưa hết.

Bạch Tư Nhiễm nhìn thấy chính mình nằm xụi trên giường, mặt nhất định đỏ ửng, tóc tai thật rối loạn, hai lòng bàn tay nắm chặt lấy ga giường không buông. Đối phương tản mạn nhìn nàng, ngón tay tinh tế chạm nhẹ nơi cổ nàng, lưu manh hỏi.

"Bạch tiểu thư không phiền nếu tôi lưu lại vài dấu vết tại đây chứ?"

Nếu nàng nhớ không lầm, nàng nói.

"Ân."

???

Mi đang làm cái gì vậy?

Điên rồi sao?

Nội tâm Bạch Tư Nhiễm đè nén ý nghĩ nói ra những lời tục tiễu.

Nàng muốn phạm pháp!

Bạch Tư Nhiễm thực sự đánh giá thấp mức độ mẫn cảm thân thể của mình, đối phương chỉ vừa chạm nhẹ một cái, vờn qua vờn lại, vẫn là bị ăn tất.

Nàng nghi ngờ khả năng sau này có thể làm công hay không.

Bạch Tư Nhiễm nếm được tư vị suồng sã trong miệng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng tìm một chiếc áo thích hợp.

"Ăn ý" lấy một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bó sát mặc ngay lên, đường cong lộ rõ ràng, vòng eo cực nhỏ, làm người ra có cảm giác chỉ cần vặn nhẹ một chút liền gãy ra làm đối. Thực mảnh khảnh.

Chỉ có nàng biết nàng không yếu đuối như vậy.

Bạch Tư Nhiễm nhanh chóng lấy máy sấy tóc nổi gió to, sờ sờ nhẹ, đã khô. Nàng cũng không buộc tóc lên, để xõa, che đi nơi tai.

Dấu hôn này thật ra không thể tùy tiện phơi bày.

Chỉ là hôm qua cái Bạch gia ép nàng làm việc nàng không thích, còn lâu nàng mới vào cái thứ quán bar đó, còn lâu nàng mới dại dại dột dột như vậy.

Vụ việc này truyền tới tai hai cái đấng nuôi thành tiện phu phụ kia thì chỉ có nước chết.

Lại là cái dạng chết không toàn thây.

Người đẹp sợ hãi.

Bạch Tư Nhiễm cái tay thật rung, cầm lấy điện trong túi xách kia, gọi cho một con số.

Đề tên là.

"Ông già dữ dằn".

Chuông reo một chút, đầu bên kia phát ra âm thanh khàn khàn, "Alo?"

"Ba!"

"Đã tới chưa?"

"Vẫn chưa. Con chỉ báo trước thôi. Mẹ đâu rồi ạ?" Bạch Tư Nhiễm cái giọng cười cười. Khuông mặt lạnh bất động không nhút nhích, không nghĩ hai thứ này cùng một đều thuộc về cùng một người.

"Mẹ đang đánh mạt chược với mấy người bạn. Thôi trò chuyện, mau đi nhanh đi!"

"Vâng, ba mẹ giữ gìn sức khỏe."

Chết sớm đi cho khỏe người.

"Ừ!"

Tút tút tút----

Bạch Tư Nhiễm hừ lạnh, mang một chiếc cặp táp đi ra ngoài, rịn ga. Lại gọi cho một con số khác. Âm thanh trong chiếc điện thoại nhỏ vang lên một mảng lạnh lẽo.

"Có chuyện?"

"An Hàn Dư, giúp tôi điều tra một người được chứ?"

________

Hắc Doãn Ninh quả thực hưng phấn đến chết mất, cô trên tay nắm cây bút màu đen gõ gõ vẽ vẽ vào tờ giấy trắng, phát họa một hình ảnh nữ nhân yêu nghiệt phong tình, góc độ gần sát mặt như tận mắt nhìn thấy chân thực. Mỗi chi tiết đều tinh tế đến cực điểm, ẩn ẩn sự lười biếng. Nữ nhân cứ như vậy thực giống Bạch tiểu thư.

Hắc Doãn Ninh vỗn dĩ chỉ tìm một thứ gϊếŧ thời gian thật tốt, vô thức vẽ ra được cái này, lần đầu tiên cô cảm thấy tài hoa của mình dùng đúng việc.

(Hắc học trưởng là nghĩ vẽ mấy thứ khác là lãng phí, vẽ Bạch lão sư mới là tận dụng tài năng đúng việc đó mà.... =)))

Ngừng một chút, lúc nãy hai vị Hiệu trưởng Hiệu phó nhận một cuộc điện thoại vẻ mặt gấp gấp gáp gáp, lục đυ.c đứng dậy giao phó cho Hắc Doãn Ninh cái nhiệm vụ đón giáo viên mới. Ồ? Cái gì mà: Doãn Ninh, mấy vụ đón giáo viên mới này em cũng không lạ, chiêu đãi lão sư cho thật tốt, em hiểu không? Rồi cái gì mà: Vị Bạch tiểu thư là là nhà đầu tư cài vào, giống như thị sát vậy, em quản một phần cái trường này thật tốt giúp chúng ta. Nói rồi hai người một hướng đi ra khỏi phòng để lại cô một mình cô đơn lẻ bóng.

Vô trách nhiệm.

Đây không phải chạy trốn thì là gì?

Hắc Doãn Ninh nghĩ một chút rồi cười, hay tai chống gối đi ra khỏi căn phòng đó, hảo đứng ở trước cổng trường đợi người.

T đại nhìn vậy thật ra rất giống cấu trúc một cái tứ ngũ hợp viện nhưng lại không phải, đối lập khu A là nhà xe, đối lập khu B là sân thể thao, đối lập khu C là khu CLB hoặc phòng bổ túc. Còn có cái khu D một mình đứng như trời trồng kia chính là giảng đường, nơi đang chứa một tên Nhị hóa*.

(* Ý chỉ những người ngu ngốc =))

Tê Mân đang ngóng trông Lão đại: "Hắc xì---"

Trước cổng trường có một bức tường ngọc màu nâu, sớm nắng chiều mưa đều không phân thời tiết mát lạnh cực kì, Hắc Doãn Ninh chính là thích dựa vào nơi này tẩu một điếu.

Bất qua mấy tên sinh viên não tàn hai con mắt đăm đăm nhìn cô nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ náo loạn.

Trẫm nhất định là mất uy tính.

Lão tôn trẫm đương nhiên là không thích dạng chuyện này a.

Hắc Doãn Ninh một phần đại loạn náo mấy cái suy ngẫm nhân sinh, một phần lại nhìn nhà xa ở đằng xa xa kia. Lúc nãy có một chiếc BMW chạy tới nhà xe, cô loáng thoáng thấy một bóng người trong xe là nữ.

Hắc Doãn Ninh so với ngôi trường này rất có hiểu biết, cô chưa từng thấy giáo viên nữ nào có xe hãng này cả.

Cá chắc tám phần là lão sư mới kia.

Khóe môi Hắc Doãn Ninh cong lên độ cong khó thấy.

_________Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.Ban Đêm Hắc Tổng Hóa Thân Thành Đại Sắc Lang - Chương 8: Loáng thoáng thấy một nữ nhân.______

Ây da, sắp gặp rồi sắp gặp rồi.

Mọi người bình luận cùng đánh gái sao hăng say vào để Lạc có tinh thần viết tiếp nhaaaaa.