Chương 37

Chương 37: Giáo Đổng Chi Nhất

“Tôi phải lái xe, không được uống rượu”

“ Lái xe?” Mấy người đàn ông đều như nghe được một câu chuyện cười kinh thiên động địa “ Câu kêu tài xế đến đây không phải được rồi sao. Mau uống! Đến muộn nên tự phạt ba ly đi”

Hàn Thiên Nhã theo tầm mắt mọi người nhìn đến trên người Tô Mạch Tề, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cự tuyệt uống rượu vừa phân phó phục vụ đưa thức ăn lên.

Mấy người kia cũng không tiếp tục gượng ép Tô Mạch Tề, mà tự mình nâng chén lên uống rượu của mình, cùng nhau nói chuyện trời nam đất bắc một cách vui vẻ.

Tần Ngạn chính là người đàn ông bên cạnh Tô Mạch Tề, dùng ánh mắt mờ ám, giọng điệu ái muội nói chuyện với cô: “ Tiểu muội muội, em không tự giới thiệu về bản thân một chút sao?”

Bỗng dưng bị người khác nhắc đến, Hàn Thiên Nhã có chút sửng sốt, tuy nhiên, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời “ Em tên là Hàn Thiên Nhã”

“ Nga ~ Học trường Hinh Đức nữ cao sao?” Hắn nhìn đến đồng phục của cô, thấy phù hiệu của trường Hinh Đức.

“ vâng”

Tần Ngạn sáng tỏ gật đầu, có chút ý trêu đùa nói “ Nói thế nào thì, Thầy Tô chính là Giáo Đổng chi nhất Đấy”

Giáo Đổng Chi Nhất? Hàn Thiên Nhã có chút kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ tới Tô Mạch Tề còn có một tầng thân phận khác. Hàn Thiên Nhã có chút sáng tỏ, Hinh Đức nữ cao là một trường dành cho nữ sinh, từ khi thành lập đến nay vẫn luôn giữ quy định, chưa từng tuyển bất kỳ một thầy giáo nam nào. Nhưng hiện nay,Tô Mạch Tề lại được đặc cách tuyển và làm giáo viên, chuyện này quả thực rất đặc biệt.

Nhưng, điều khiến cô khó hiểu, Tô Mạch Tề chính là loại người khi người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đến câu “ bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền”, địa vị xã hội chắc chắn là có thể hô mưa gọi gió….

Tất nhiên, người như Tô Mạch Tề không thể vì số tiền lương ít ỏi của giáo viên mà chấp nhận làm giáo viên. Hàn Thiên Nhã cũng có chút tò mò vì sao hắn lại đi làm thầy giáo, cô chớp mắt nhìn hắn. NHưng, Tô Mạch Tề vẫn luôn vân phạm phong kinh, tựa hồ như không câu hỏi của bọn họ hắn không có ý định trả lời, coi như không nghe thấy. Tại sao lại đi làm giáo viên?

Cô có chút thất thần thần suy nghĩ, sau đó lại phát hiện Tô Mạch Tề cùng người bên cạnh đã nói sang chuyện khác, ở một môi trường xa lạ, hơn nữa còn không quen ai, không ai nói chuyện cùng, câu chuyện mình tò mò quan tâm thì không có đáp án, người trong cuộc cũng không định nói đến, khiến cô có chút nhàm chán, tay nhỏ cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

“ Tôi quen biết Tô Tổng đã lâu rồi, chưa từng thấy anh ý gần nữ sắc, đừng nói đến chuyện dẫn phụ nữ đến tiệc rượu thân thiết của bạn bè, hôm nay lại đột nhiên mang cô đến đây, thật khiến cho người khác kinh ngạc”

Nghe thấy giọng nói bên cạnh Hàn Thiên Nhã nâng mi, liếc nhìn một cái, là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.

Tóc dài uốn xoăn, đôi mắt đào hoa hút hồn người, chỉ cần nhìn vào là khiến người yêu thích như bị hút vào trong quả thực là Câu hồn nhϊếp phách, khóe mắt có một chấm nốt ruồi nhỏ, khiến cho đôi mắt càng câu nhân, huyền bí, sóng mắt lưu chuyển phong tình vạn chủng.

“ Ừm..” Cô suy nghĩ sắp xếp lời một chút “ em bởi vì học không tốt cho nên Thầy Tô lưu lại bổ túc… hôm nay vừa vặn có bữa tiệc này mà muộn rồi nên Thầy Tô lại thuận tiện mang theo em đến đây luôn ạ”

Cô gái kia lại gật gật đầu, thấy cô có chút câu nệ tiểu tiết liền cười nói “ trông em thật khẩn trương”

“ Ừm, ở đây có nhiều đại nhân vật như vậy khiến cho em không kịp thích ứng”

“ Các đại nhân vật này chỉ là người bên ngoài nhìn mà thôi, còn ở đây, hiện tại bọn họ chỉ là những người bạn học thân thiết từ hồi đại học. Thường thì cứ cách nửa năm bọn họ sẽ lại tụ tập 1 lần”

“ Đều là bạn học đại học”

Ôn Ngưng cười khẽ, có chút cảm giác Hàn Thiên Nhã là ngốc manh đáng yêu “ Nam nhân đi dự tiệc ý à,, có khả năng mang theo chính là mang theo một sao nữ xinh đẹp, cũng có khả năng là vợ, hoặc bạn gái, thư ký cũng có, nhiều nhất chính là tình nhân….. hiện tại ngay cả học sinh cũng có rồi”

Học sinh kia, chính là nói cô rồi.

Hàn Thiên Nhã lại nhấp một ngụm trà, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh liếc mắt một cái.

Người phụ nữ này, cô càng nhìn càng thấy giống như là một tình nhân theo kim chủ tới.

Ôn Ngưng giống như đọc được suy nghĩ của cô, hơi cười cười “ Tôi chính là đi theo anh trai tới đây, anh ấy cũng là một lãnh đạo cao cấp” nói xong liền liếc mắt đến người đàn ông ngồi bên cạnh. Người đàn ông kia vẫn đang cười nói với người ngồi bên cạnh hắn, không có chú ý đến bên này.

Hàn Thiên Nhã nhìn thoáng qua người đàn ông kia, đó là một người đàn ông có diện mạo lạnh lùng, khác với Tô Mạch Tề ôn nhuận văn nhã, thì người này lại giống như một khối băng sơn, luôn tỏa ra khí lạnh, áp đảo khí thế của người khác.