Chương 1.1: Kết cục chi nhánh 1 (BE)

Cầu mong dưới sườn nô ɭệ sinh ra hai cánh

Nàng sợ mình sắp không xong rồi.

Ngày mùng bảy tháng Giêng hôm đó, lần đầu tiên nàng ho ra máu, đột nhiên cảm thấy bên trong hao tổn rất lớn, sau đó bệnh tật tới như núi sập. Đến ngày mười lăm, nàng thậm chí không thể xuống đất nổi.

Tạ Nghiên nằm trên giường, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, tua rua màn che rủ xuống mu bàn tay nàng, nàng cũng không cảm nhận được. Rất lạnh.

Rất lạnh

Nhớ tới năm đó, hoàng đế chiêu mỹ nhân rộng rãi, rõ ràng nàng xuất thân là con nhà buôn nhưng vẫn phải đến Diệp Thành làm phi. Hoàng đế nổi tiếng là người tham lam và dâʍ đãиɠ, thích tu luyện tiên đan, chỉ dựa vào Nhϊếp chính vương. Sao lại có người con gái nào không muốn làm cô con gái được yêu chiều ở nhà mà sang nước khác để bị giày vò đây?

"Tạ cơ, chúng ta đã hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, bây giờ hoàng thượng sắp không xong rồi, sao có thể không vì hắn mà suy nghĩ lại?" Nguyễn hoàng hậu tận tình khuyên bảo nàng.

Từ chối trở về trước ánh mắt vừa uy nghi lại vừa ân sủng của hoàng hậu, nàng quỳ trước mặt người phụ nữ cao cao tại thượng kia, trái tim chìm xuống đáy, run nhè nhẹ. Lời này đang đe dọa nàng, nàng biết rất rõ, nàng đang bị buộc phải đi vào con đường chết.

Kết cục của nàng chỉ cần tưởng tượng cũng biết, ở nơi cung điện ba mươi ba ấy, linh hồn chỉ còn hận thù mà thôi.

Nhưng nàng vẫn phải tự nhủ: "Nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa..."

Nàng chỉ cần nhịn thêm một chút thôi, nói không chừng có thể vượt qua.

Nhịn đến lúc vị hoàng đế kia chết đi, nhịn đến khi nàng có thể trở về nhà.

Mỗi ngày ba bát thuốc, nàng uống một hơi hết sạch dưới cái nhìn chăm chú của tỳ nữ hoàng hậu.

Kể từ giây phút đó, dường như có gì đó bất an xâm nhập vào cơ thể nàng, bị đè nén nặng nề trong phần sâu nhất của tâm hồn nàng, tuyệt vọng điên cuồng gào thét đại nghịch bất đạo. Chỉ là khuôn mặt nàng vẫn như trước, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Vẫn là Tạ phu nhân có dung nhan xinh đẹp trước kia.

Tạ Nghiên không thích Diệp Thành, không thích khí hậu, không khí và mưa gió ở nơi đây. Lúc trước nàng có thể thức đến nửa đêm không ngủ chỉ vì lời nặng nề của cha mình, sau này nàng lại chỉ có thể ngơ ngác nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ trong chiếc l*иg giam to lớn này mà thôi.

Nàng nghĩ đến vị hoàng đế kia, tìиɧ ɖu͙© giữa bọn họ chủ yếu là khó chịu. Hắn sẽ triệu tập một nhóm phụ nữ, bao gồm Trần cơ, Triệu cơ, Vương cơ và cả Tạ cơ nàng nữa, yêu cầu họ ngồi thành vòng tròn vây quanh hắn vào đêm mùa đông lạnh lẽo... tất nhiên là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Ngón tay ướt lạnh của người đàn ông sưởi ấm giữa núʍ ѵú của người phụ nữ. Nàng nhìn người bên cạnh, khuôn mặt của thiếu nữ trần như nhộng ấy đông cứng lại, giữu hàm răng phát ra tiếng ken két run rẩy, lại có người phụ nữ bởi vì bày ra vẻ mặt chịu nhục mà chọc giận Hoàng thượng, bị kéo ra ngoài cho chó ăn.

Hắn dùng các nàng để sưởi ấm, tuyên da^ʍ bằng máu thịt của các nàng, còn các nàng chỉ là những con thú cưng nhỏ xinh đẹp, là những con tốt không quan trọng. Duy chỉ không phải là con người. Hoàng thượng cao quý một mặt căm ghét và khinh thường, mặt khác lại bởi vì phần mỹ mạo ấy mà muốn ép nát xương cốt thành những mảnh vụn.

Điều khiến người ta chán ghét nhất là tiếp xúc cơ thể. Hoàng đế dường như có khuynh hướng ngược đãi phụ nữ bằng roi mềm, áo giáp hoặc sừng. Nàng đoán rằng khi còn nhỏ, hắn sẽ thích nhìn sâu kiến giãy dụa vô ích trong đống lửa.

Nàng kìm nén tiếng "a" mềm mại phát ra từ trong cổ họng, hoàng đế mỉm cười hỏi: "Sao ngươi không kêu lên?" Móng tay sắc nhọn chạm hoa châu của nàng, mạnh mẽ chọc vào. Cánh tay hắn quấn quanh nàng giống như một con rắn vậy.

Cho dù hoàng đế yếu đuối nhưng chẳng phải vẫn có thể ngược đãi những người càng yếu đuối hơn sao?

Ban đêm, tuyết rơi dày che lấp ngôi sao, cung nhân cầm đèn đi phía sau, từ đỉnh điện Thừa Đức đi đường núi về đài Bình Giang, nàng và Tần phu nhân cùng đi một đường. Tần cơ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nàng ấy là một cô gái ở nông thôn.

Cho nên không thể không nhẫn nhục, đều là những người cùng chung cảnh ngộ.

Khi tuyết rơi trời thật sự quá lạnh, huống hồ sau khi các nàng nhận được ân sủng vốn đã sức cùng lực kiệt, tuyết rơi lấp kín chiếc mũ duy nhất, nàng nhỏ giọng than lạnh, Tần phu nhân dùng đầu ngón tay hứng tuyết: "Cứ thế mãi, chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ, những người như chúng ta, làm sao có thể..."

Tạ Nghiên lắc đầu. Tần có nhìn dáng vẻ hèn nhát của cô thì khẽ cười.

Sau ít ngày, Tần cơ được sủng ái, không bao lâu sau Tần cơ bị ban chết.

Tạ Nghiên cho rằng nàng nên bi thương, người đã chết, dù sao nàng cũng nên rơi vài giọt nước mắt. Nhưng nàng đã quá mệt mỏi.

Thật sự quá mệt mỏi, cho dù có cho nàng thêm một kiếp nữa, nàng cũng không thể trở thành Ngô Thục. Chút sức lực còn sót lại nàng chỉ có thể không cam lòng, tình cảm xen lẫn vi diệu không có thời gian suy nghĩ sâu xa, không thể thét lên rằng "Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh", theo cơ thể dần dần lạnh lẽo của nàng biến mất không còn gì cả, hóa thành gió lùa, rèm che lướt qua chuông gió, leng keng leng keng bay đến đỉnh núi, hội ngộ với những nỗi buồn tương liên.

Hôm nay nàng được miễn uống chén thuốc kia, bởi vì hoàng hậu cũng phát hiện ra Tạ Nghiên nàng là người sắp chết. Cửa cung điện dày một thước bị đóng chặt, tăng thêm ba tầng chốt, chỉ nói rằng Tạ phu nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đài Bình Giang bị niêm phong.

Cánh cửa ấy đóng lại sẽ không bao giờ mở ra nữa. Tất cả những gì còn lại là hô hấp của nàng và một ngọn nến đang cháy, mà có lẽ nàng sẽ tắt lụi trước cả ngọn nến.

Những bông hoa trong tang lễ hát vang: "Cầu mong dưới sườn nô ɭệ sinh ra hai cánh, theo hoa bay đến tận chân trời. Ở nơi chân trời ấy, nơi nào có ngọn đồi thơm?"