Chương 7

Bạch Uy Vũ nghe cô gọi mình là tiểu Vũ khuôn mặt biến sắc, muốn lên tiếng phản bác nhưng lời nói của anh vang lên, cậu đành nuốt vào trong.

" không sao". Từ Minh Hạo đi đến kéo cô ngồi trên đùi mình, cô cũng không phản kháng, cô không muốn chọc giận anh, sợ anh đổi ý lại nhốt cô vào phòng, thêm cái nữa là cô không thể phản kháng, vì cô không đấu lại anh.

Bọn họ kinh ngạc nhìn cô ngoan ngoãn an vị trong lòng anh, cô cũng thức thời thật.

Cô đưa mắt nhìn tất cả món ăn trên bàn, toàn là món cô thích, thật chất cô món nào cũng thích.

Đưa tay muốn cầm lấy đùi gà, nhưng với không tới, liền có một cánh tay dài hơn lấy giúp cô.

Anh đem dĩa đùi gà đặt trước mặt cô, vui vẻ nhìn cô ăn.

Cô ăn rất ngon miệng, quên luôn việc người mình đang ngồi trong lòng vẫn chưa ăn gì, như chợt nhớ, liền quay sang nhìn anh.

" Từ Minh Hạo, tại sao anh không ăn". Cô gọi thẳng tên họ của anh, đối với anh, nghe cô gọi đã quen, nhưng đám người trước mắt chỉ xíu nữa là cắn đứt lưỡi của mình.

Bọn họ run sợ nhìn cô, có phải cô rất thường xuyên ăn gan, nên gan của cô mới to lớn như vậy, dám gọi thẳng tên lão đại bọn họ.

Trái lại với vẻ mặt cầu phúc cho cô, vẻ mặt anh lại rất vui vẻ, một chút tức giận cũng không có.

" không đói". Anh vừa dứt lời đùi gà liền đưa đến trước miệng anh.

" ngon lắm". cô đưa đùi gà đang ăn của mình đến trước miệng anh, khiến bọn người sau lưng, chỉ muốn một phát súng bắn chết, cô tại sao lại giỏi làm người khác phát bệnh tim như vậy chứ.

Anh không ngần ngại cắn một cái vào đùi gà cô đưa, đám người kia đồng loạt bỏ đũa.

" tiểu Nhi, em đưa anh đi gặp Phùng Hiên có được không". Nam Cung Ngụy đưa tay muốn bám vào người Mạc Nhi Nhi liền bị tránh né.

" Cung Ngụy, Phùng Hiên rất bận". Mạc Nhi Nhi lạnh nhạt nói với cậu.

Tuy là người hầu riêng của cô, nhưng đám người Nam Cung Ngụy, Bạch Uy Vũ không ai xem thường Mạc Nhi Nhi.

" Cung Ngụy anh bị bệnh sao". Ngọc Ly nghe cậu muốn đi gặp Phùng Hiên, liền tốt bụng hỏi thăm, khiến bọn họ cố gắng nhịn cười.

" Ly Ly, tôi bị cô làm cho phát bệnh tim, bây giờ liền đi tìm Phùng Hiên". Nam Cung Ngụy không nói hai lời, liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Ngọc Ly không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, quay lại bàn thức ăn trước mặt, tiếp tục ăn ,Ngọc Ly sau khi ăn xong muốn đứng dậy nhưng có lẽ ngồi quá lâu khiến chân bị tê, đứng không vững sắp ngã liền đưa tay bám chặt vào áo của anh.

Bạch Uy Vũ nhìn thấy màn này, cuối cũng không chịu nổi cũng đứng dậy, đưa tay kéo Mạc Nhi Nhi đi nhanh ra ngoài, âm thầm cầu phúc cho cô, lão đại bọn họ bị bệnh sạch sẽ, tuy không nặng đến nổi biếи ŧɦái, nhưng có điều, tay cô dơ như vậy bám vào áo anh, nhất định kết quả sẽ không tốt đẹp.

Từ Minh Hạo không để ý đến cái áo bị cô làm dơ, cũng không ngại tay cô đang bẩn, kéo cô ôm vào lòng hạ tay bế cô về phòng, nếu đã bẩn thì hai người có thể đi tắm, dù gì cô cũng đã ăn no, vận động một chút giúp thức ăn tiêu hóa nhanh cũng tốt.

" đây không phải phòng tôi". cô đưa mắt nhìn căn phòng trước mặt, quay sang nhìn anh nói.

" đây là phòng tôi". anh là cố tình sau, lúc nãy anh đã cho người đem đồ của cô sang phòng anh, bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ ở chung phòng với anh tại phòng của anh.

" Á, anh làm gì vậy". cô vừa tắm xong, bây giờ lại bị anh quăn vào bồn tắm.

" áo tôi bị em làm bẩn". anh lại cố tình không trả lời câu hỏi của cô.

" vậy anh tắm một mình, kéo theo tôi làm gì".

" em vừa ăn xong nếu ngủ ngay sẽ không tiêu hóa được, tôi giúp em hoạt động một chút, tiêu hóa sẽ tốt hơn". Anh vô sỉ nhìn cô nói, tay nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi kéo cô lại nhanh chóng cởi đồ của cô.

" Từ Minh Hạo, tên vô sỉ nhà anh".

" được, vậy tôi sẽ cho em thấy tôi vô sỉ như thế nào".

Kết quả đêm đó, cô lại bị tên vô sỉ nào đó, ăn sạch sẽ.

~*~

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, đứng dậy đi vào phòng tắm, thay một bộ đầm màu xanh ngọc anh đã chuẩn bị sẵn cho cô mặc vào, đưa tay mở cửa, cửa không khóa.

" anh ấy không gạt mình". Từ Minh Hạo giữ đúng lời hứa, không nhốt cô trong phòng nữa.

Cô nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu tìm Mạc Nhi Nhi, cô bây giờ muốn ra ngoài chơi.

" tiểu Nhi, tiểu Nhi".

" Ly Ly, chị làm gì mà gọi em lớn như vậy, có chuyện gì sao". Mạc Nhi Nhi nhìn cô lo lắng, tự nhiên lại nghe tiếng cô gọi gấp gáp như vậy, sao lại không lo được chứ, lỡ như cô xảy ra chuyện gì, cái mạng này của Mạc Nhi Nhi không đủ để đền cho cô.

" tiểu Nhi, em dẫn chị ra ngoài chơi đi, nếu còn bắt chị ở nhà nữa, chị nhất định sẽ điên mất". Ngọc Ly bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ nhìn Mạc Nhi Nhi.

" Ly Ly, không có tác dụng với em đâu, không có sự cho phép của ông chủ em không thể dẫn chị ra ngoài được". nếu dẫn cô ra ngoài, không mai có chuyện gì, Mạc Nhi Nhi nhất định chết không được nguyên vẹn.

" Từ Minh Hạo đã nói không nhốt chị nữa, như vậy anh ấy cũng sẽ cho phép chị ra ngoài chơi, tiểu Nhi, đi mà, nha nha nha".