Chương 6

Anh không trả lời cô, tập trung luân động bên dưới, im lặng để cô mắng chửi, cái danh lão đại, mặt mũi của anh, lại bị cô xem không đáng một xu, tùy tiện mắng chửi.

Do vừa hết sốt, lại chưa ăn gì, chỉ mới bị anh vận động một lát liền mất sức dẫn đến ngất xỉu, Từ Minh Hạo nhìn cô ôn nhu, anh mắt dịu dàng, ghét sát tai cô nói.

" Ngọc Ly, cả đời này em đừng mong rời xa tôi, thân thể này, trái tim này chỉ có thể thuộc về tôi, bất cứ ai cũng không được nhìn thấy". đứng dậy ôm cô vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, đem cô đặt lên giường, lấy một bộ đồ khác mặt vào cho cô,kéo chăn đắp lại cho cô rồi mới xoay người ra ngoài.

*~

" lão đại, kế hoạch lúc đầu có tiếp tục không". Kế hoạch lúc đầu chính là khıêυ khí©h Trương Minh Kiệt bằng cách cho hắn nhìn thấy người phụ nữ của mình dưới thân người khác sẽ như thế nào, nhưng xem ra, kế hoạch đó không thể thực hiện được.

" hủy bỏ".

Đúng như dự tính của bọn họ, cô đúng là có bản lĩnh, cư nhiên lại khiến lão đại bọn họ để tâm.

" vậy còn chuyện của An Nhiên, lão đại anh định giải quyết cô ta như thế nào". Dù gì cô ta cũng là người của Thiên Phong Địa, tương lai lại là chủ mẫu, nên cần phải tính toán kĩ càng.

" An Nhiên, để cô ta lại cho Ngọc Ly giải quyết". đưa mắt nhìn tập hồ sơ trước mặt, chiếc xe lúc đó Ngọc Ly lái, chính là bị cô ta cho người động thủ, nếu không với tay lái của cô, không thể xảy ra tai nạn được.

" dạ, vậy thuộc ra đi làm việc trước". Bạch Uy Vũ xoay người đi ra ngoài, xem ra lão đại thực sự động tâm.

*~~

Từ Minh Hạo đi đến phòng cô, thủ hạ nhìn thấy anh liền nhanh chóng mở cửa giúp anh.

Đưa mắt nhìn người con gái vì bị mình đòi hỏi khiến bản thân không còn chút sức lực, đau lòng đi đến bên cạnh đưa tay kéo cô dậy.

" Ngọc Ly, thức dậy ăn chút gì đó rồi hãy ngủ".

" không muốn". miệng lên tiếng trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

" ngoan". Không để cô phản kháng, anh đưa tay ôm cô đi vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

Cô mặc kệ anh, hơi cựa quậy, muốn tìm tư thế thoải mái dễ ngủ một chút, vùi vào trong ngực anh tiếp tục ngủ say.

Anh đưa mắt nhìn cô vùi vào ngực mình như con mèo nhỏ, tâm tình vui vẻ, giúp cô cởi y phục trên người, đặt cô vào bồn tắm, tiếp đến cởi đồ của mình, anh bước vào bồn tắm, kéo cô dựa vào người mình, giúp cô gội đầu.

Có lẽ nước làm cô có chút tỉnh táo, cố gắng mở mắt ra nhìn anh, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị tay kia của anh ngăn lại.

" ngoan, nhắm mắt lại, tôi giúp em tắm".

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại để mặc anh muốn làm gì làm, bởi cô thừa biết, sức cô không thể kháng cự được anh.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, tâm tình càng trở nên thoải mái hơn, tắm nhanh cho cô, lấy khăn lau khô tóc, lấy một đồ khác mặc vào cho cô, đặt cô lên giường, sau đó nhanh chóng trở vào nhà tắm, anh cần phải hạ hỏa, nếu không sẽ khiến cô thêm mệt mỏi.

Sau khi hạ hỏa cho mình xong, bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy cô lăn ra tiếp tục ngủ, anh đưa tay lấy ra một máy sấy, sấy khô tóc cô.

" Ngọc Ly, thức dậy, ăn chút gì rồi tiếp tục ngủ". cô là cầm tin heo sao, anh đem cô tắm rửa, sau đó máy sấy tóc ồn như vậy cô vẫn cứ ngủ ngon như vậy.

" không muốn".

" ngoan, ăn một chút, ngày mai sẽ dẫn em ra ngoài chơi". Từ ngày cô bị anh bắt về Lôi Điện, đã bị anh nhốt trong phòng lâu như vậy, nếu không cho cô ra ngoài chơi, anh sợ cô sẽ bị điên mất, huống hồ anh đã xác định cô sẽ là chủ mẫu bang Lôi Điện, vì vậy càng nên đem cô ra ngoài.

" thật sao". cô vừa nghe được ra ngoài chơi liền tỉnh táo, không còn một chút gì là buồn ngủ.

" thật". đưa tay ôm cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, đưa cô xuống phòng ăn.

" Từ Minh Hạo, anh cho tôi ra khỏi phòng sao". cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cư nhiên hôm nay lại cho cô ra khỏi phòng.

" em không muốn". anh nheo mắt nhìn cô, trong mắt toàn ý cười.

" muốn, rất muốn". dứt lời liền chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đám thuộc hạ nhìn thấy cô chạy ra khỏi phòng, giật mình muốn ngăn lại, nhưng thấy anh ra hiệu không cần liền lui về sau.

" sau này không cần canh trừng cô ấy nữa, các người bên cạnh bảo vệ cô ấy".

" dạ lão đại".

Đám người hầu nhìn thấy cô chạy vào nhà ăn có chút giật mình, nhất là đám người Nam Cung Ngụy, Bạch Uy Vũ và Mạc Nhi Nhi.

" Ly Ly, chị làm sao trốn được ra đây". Mạc Nhi Nhi nhìn cô hoảng sợ.

" Ly Ly, cô cảm thấy mình sống đủ sao". Nam Cung Ngụy mở to mắt kinh sợ nhìn cô.

" các người nghĩ cô ta dễ dàng trốn ra được sao". chỉ có Bạch Uy Vũ là sáng suốt, nếu lão đại không cho phép, cô có thể nguyên vẹn chạy đến đây sao.

" tiểu Vũ, anh thật thông minh". Cô không để ý đến hai người kia, tiến đến cái ghế đầu bàn ngồi xuống

" Ly Ly chỗ đó là của ông chủ". Mạc Nhi Nhi lên tiếng nhắc nhở.