Phiên Ngoại 3: Trương Gia Thư.

Đài phủ của Khải Sơn, lấy hai chữ “tẫn trung” trong “tưu phóng tẫn thần, trung tử cảnh minh”. Gia phụ viết câu này vào một ngày hai mươi năm trước, mùa nóng ẩm, khung giấy treo trên án, mỗi tờ một chữ, dùng như đài phủ.

Cả ngày không được an nhàn, hát nhẩm nói đọc cùng lúc, nhạc hoan lạc vô tận, nhân khi này được lúc tỉnh táo, đặc biệt chấp bút viết sách này, để ngày sau còn cái hoài niệm.

Lại như tiết xuân phân hai mươi bốn tháng hai, đứng bên tường trống, nghe người ngoài nói ba chữ “trời ấm lên”, lại vừa mới hồi tưởng. Cố nhân đã chôn cất, từng nghe câu hoài niệm “không quá mùa đông”, nếu người chết chậm ba ngày, nhìn tiết xuân phân này, dự báo xem như phá, ôi! Đáng tiếc, đáng tiếc.

Tháng chạp vừa qua, bảy ngày đầu tiên. Thực chẳng dám giấu, suy tưởng trong đầu, ngày đêm rất nặng. Thường nghe tiếng hát hí nửa đêm, ngủ không ngon giấc. Hai mươi hai dường như nhuốm phong hàn, cả người không còn chút sức lực nào, đến nay vẫn chưa khỏi. Nhắc đến hoa lê trắng, một xấp trầm hương, ghế bành, thuốc lá Tây dương, cố nhân có về chăng?

=====

—— “Quay về thôi, ân hận thôi, kiếp sau tái tụ thôi.”

Trong mộng nhắc một câu, không biết có ý gì.

Trương Khải Sơn ngồi bên bàn đá trong sân, thân hình sắt thép không đến bảy ngày đã chỉ còn lại cái xác rỗng.

Mộ áo mũ than khóc ngợp trời, tiếng Xô-na dẫn âm. Thật nói không rõ, tại sao phải nửa đêm hạ táng? Một đời danh linh, Cửu môn Đề đốc, hậu sự lại là quang cảnh như vậy.

“Nhị Nguyệt Hồng, thẳng thắn một phen, đừng mơ tưởng bổn quân tọa sẽ giúp anh để tang.” ngẩng đầu lên một chén rượu xuống bụng.

Thậm chí cả đồ nhắm cũng không có, bụng rỗng uống liền hai ba lạng rượu, đầu váng bụng không rất nhanh đã không thoải mái. Trương Khải Sơn rót một chén lại một chén, lời nói dần dần trở nên hàm hồ:

“Trông thế nào? Hử? Nhìn anh xem… tro cốt chỉnh chỉnh tề tề đặt trên bàn ta, mộ áo mũ phải lánh mặt thế nhân nửa đêm hạ táng.”

“Không chết thì đã tốt… hử…? Trương Đại Phật gia che chở anh ba đời ba kiếp…”

“Mẹ nó chớ hát hí trong giấc mơ lão tử… muốn hát… chạy về đây hát…!”

“Đều nói thất đầu tiên có hồn về trò chuyện, vì sao anh cũng không trở lại?”

Trương Khải Sơn ném chén, ngoắc ngoắc tay, vệ binh chuyên cần chạy bước nhỏ đến.

“Tìm món… đồ chơi lại đây, nhanh lên một chút.”

—— “Người nói lưỡi mác đổi cố hương, giậu đông lại cần tế gió lửa.”

—— “Trường An thái bình tuồng Lê viên, giữa sảnh cốc rượu nồng.”

Đào kép nhỏ gọi tới bị Trương Khải Sơn bóp cổ, căn bản không để ý cơn đau dưới người. Trừng mắt khóc òa, tay chân đạp loạn. Còn cho rằng gặp được dịp tốt trời ban gì, tranh nhau mà tới, lại chẳng ngờ từng chút đưa mình lên đường Hoàng Tuyền, không minh không bạch đã chết dưới thân người này, đào kép nhỏ liều mạng khóc xin, viền mắt dần ứ máu, mặt nghẹn thành màu đỏ tía, cũng không nói ra được câu nào nữa. (Tội em)

Trong đầu Trương Khải Sơn vẫn là tàn hí, từng câu từng câu, không hề gián đoạn, quấn quít cuốn quanh, không chết tử tế được. Như thể bóp chết người dưới thân, người cũ sẽ trở lại. Không ngừng gia tăng sức lực trên tay, ác độc tiến vào, trầm thấp gầm gừ, mùi máu tanh lẫn vào hơi rượu cồn, xộc thẳng khiến người ta phát ngất.

Lúc người dưới thân hơi thở chỉ ra không vào, Trương Khải Sơn mới buông tay, trên bàn tay tràn đầy nhiệt độ tươi sống, siết tay, thở ra một hơi. Không thèm nghĩ nữa, không nghĩ nữa trong lòng cũng sẽ không khổ sở. Ngồi bên mép giường rút nửa hộp thuốc lá, vẫn không thể bình tĩnh.

Trương Khải Sơn đứng dậy, kéo cửa gỗ ra, nheo mắt một hồi, lại quay lại nói với đứa nhỏ tóc dài:

“Vào đây.”

—— “Say biệt tướng lĩnh thêm một khúc, chỉ e mộng đến lại một hồi.”

—— “Quân ôi, giang hồ nay xa cách.”

Ngồi trên ghế bành, đào kép nhỏ quay lưng về phía Trương Khải Sơn, thận trọng ngồi xổm xuống bắt tay vào xốc. Không thấy được sắc mặt người sau lưng, nó thử thăm dò, thăm dò thử bày ra bộ dạng hết sức hưởng thụ, đợi đến khi thân thể hoàn toàn thích ứng, mới rụt rè rêи ɾỉ một tiếng: “Ưm… a~”

Trương Khải Sơn chợt đứng dậy, đẩy đứa nhỏ ra, thốt nhiên giận dữ nói: “Ai cho phép cậu mở miệng lên tiếng?”

Đứa nhỏ vừa nghe, cả người cứng ngắt, hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào trong bụng, nào biết quân tọa này có sở thích như vậy! Đột nhiện bị người đặt lên bàn, cả khuôn mặt vùi trong tầng tầng giấy báo và văn kiện, phía sau một trận đau đớn bạo ngược, vừa định há miệng kêu đau, ngay sau đó đã bị nhét một nùi báo vào miệng, hừ hừ trong mũi, khổ không nói nên lời.

Trương Khải Sơn không ngừng thất thần, không rõ mình rốt cuộc muốn gì. Đứa nhỏ mềm mại, tóc đen còn dài hơn anh, xương bướm nhô lên sau lưng…

“Đừng chết.” lúc sắp hôn mê, đào kép nhỏ mơ hồ nghe tiếng Trương Khải Sơn trầm trầm nói.

======

“Quân tọa, quân tọa…” vệ binh chuyên cần cúi thấp người cẩn thận gọi Trương Khải Sơn, Trương Khải Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, đáp một tiếng.

“Canh ba, muốn ngủ thì trở vào phòng đi, ngoài phòng lạnh lắm.”

“… không sao… trong phòng… mùi máu tanh quá nặng.”

Vệ binh chuyên cần thở dài, đứng lên nhìn vào căn phòng vẫn đang sáng đèn. Một đứa nhỏ được mang ra đem chôn, một đứa khác đưa đi chữa trị, trong nhà quả thật có mùi máu tanh quạt thế nào cũng không tan. Quân tọa lại chỉ mặc một manh lí y cắm đầu uống rượu trên bàn đá ngoài phòng, say cũng liền nằm ngủ luôn trên bàn đá, tiếp tục như vậy chết rét cũng không lạ.

“Xương cốt khỏe cũng không thể để đông cứng như vậy… quân tọa, quân tọa, tỉnh lại đi.”

“… Cút!”

Trương Khải Sơn cóng đến ngón tay cứng đờ, kẹp bầu rượu cũng phí sức, mơ mơ hồ hồ lại hung hăng dốc một ngụm to, ngã uỳnh uỵch xuống bàn, đầu óc xoay mòng mòng, nghĩ thầm nếu còn không dậy nổi nữa, thì cũng thôi luôn.

—— “Quay về thôi, ân hận thôi, kiếp sau tái tụ thôi.”

Suy tưởng trong đầu, vẫn nhiều tiếng vọng về.

“Nhị Nguyệt Hồng…”

Rốt cuộc đọc lên cái tên chôn giấu đã lâu, cổ họng Trương Khải Sơn một trận tắc nghẹn, nước mắt hòa vào trong rượu, bình bình lọ lọ leng keng loảng xoảng ngã ra bàn đá,

Không hiểu tại sao, là người trước giờ đều chỉ chảy máu, đã khi nào rơi lệ?

“Quay về đi… quay về đi…” hàm hàm hồ hồ nói, tựa như ma chướng.

Đêm hai mươi hai đó, cố nhân dường như đã trở lại. Y ở bên tai khẽ thở dài một tiếng, hát xong một vở hí cuối cùng trong cuộc đời. Mơ màng chẳng rõ vì sao, loanh quanh lượn lượn, trong bóng rượu nhặt tấm áo cũ khoác lên vai. Một câu “yêu anh” khẽ khàng tan biến trong làn gió.

Trương Khải Sơn đột nhiên ngồi dậy, áo khoác đen từ trên người rơi xuống đất, trời váng đất hoa. Không biết ai từ khi nào vây ba bốn tấm vách quanh bàn đá, chắn gió ngăn tuyết.

Trước cửa sân trước vệ binh chuyên cần thấy Trương Khải Sơn tỉnh rượu, vội vàng mở miệng nói:

“Canh tư tuyết rơi, chỉ sợ…”

Không đợi anh ta nói xong, Trương Khải Sơn ra dấu tay đừng lên tiếng, một mình yên lặng trở vào phòng. Áo khoác này, từ khi y đi chưa bao giờ mặc lại.

Nhiều năm sau Trương Khải Sơn nhớ tới đêm đó, chỉ than một tiếng đó là nam nhi bình sinh lần đầu rơi lệ, không biểu lộ, cũng không nói gì khác.

Dân quốc năm hai mươi chín, mồng bảy tháng chín nông lịch, Trung tướng Lục quân Trương Khải Sơn chủ động nhận lệnh, phái hơn hai vạn một ngàn người tới bắc Tương, nam Ngạc(1) chi viện tiền tuyến. Cái gọi là vệ Trường Sa, trước tiên đánh đến Hồ Bắc, không du kích, không vòng vo, trực tiếp nghênh địch, giành được thắng lợi trên chiến trường trực diện, mới có thể bảo vệ quốc gia.

“Phải đi rồi.”

Trương Khải Sơn thả hai gáo hoa lê trắng trước mộ áo mũ, ngồi xếp bằng xuống, giọng mang chút hài hước: “Ta phải đi rồi.”

Tháng chín gió mát, quẩn quanh giữa núi, mộ xanh xương cũ, một đi cũng không trở lại nữa, lần này gặp nhau, sau này cũng có cái tưởng niệm.

Trương Khải Sơn mở túi hương, đổ một nắm tro cốt ra lòng bàn tay, nhẹ bổng chỉ chốc lát sau đã tan vào trong gió.

Còn sót lại nửa vốc, đi theo Trương Đại Phật gia đi, chôn vào trong đất Trương gia. Đã nói Phật gia che chở anh ba đời ba kiếp, đất Trương gia xương Trương gia, Trường An thái bình, đủ bảo hộ một vở hí Lê viên của anh.

Trương Khải Sơn mở một bầu hoa lê trắng, tự mình uống, trong lòng nhung nhớ như vậy, lại vẫn không muốn nói ra.

Làm sao cũng không chịu nói ra… người của nửa đời trước đại khái cũng vì vậy mà bỏ lỡ.

“Đi đây.” ngửa đầu uống rượu xong, Trương Khải Sơn đứng lên, sờ lên tấm bia thô ráp.

Ngựa bị cột dưới tán cây xì mũi một tiếng, tháng chín ve kêu, thời tiết bốc hơi, hết sức khô nóng.

“Trở về thôi, đừng tiễn.” tướng quân từng trải sa trường cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, giống như cố nhân năm đó tóc dài gấm vóc, hết sức yêu thương. Thở dài, đứng dậy liền đi.

Xoay người đi được hơn ba bước, Trương Khải Sơn đứng lại, lần nữa quay đầu, sải bước trở về, cởi vỏ đao ra, lấy ra dao thép chuôi ngà voi vẫn đeo bên mình, quỳ một gối xuống, cẩn thận tỉ mỉ khắc đài phủ của mình lên tấm bia đá, chữ viết rắn rỏi mạnh mẽ, đá vụn rơi sạch:

【Đông lạnh qua, sinh ngọc ấm. Để thân nhân, Trung Tẫn】

Khắc xong buông dao, đứng lên, Trương Khải Sơn lần này đi cũng không quay đầu lại nữa.

Nhà ai cô hồn ngồi trên đầu bia; nhà ai tướng quân chinh chiến nửa đời; nhà ai mộ xanh hai mùa hoa nở, nhà ai hải đường đạp tuyết hai hồi.

Ngày mười lăm tháng mười năm 1920, Trương Tẫn Trung đến giao giới Tương, Dự (2). Tử thủ phòng tuyến sáu trăm ngày, giặc Nhật không hề qua được một ngựa một tốt. Hai năm trôi qua, mồng năm tháng mười năm Quý Mùi, Thường Đức hội chiến bùng nổ, giặc Oa trắng trợn tiến công, quân Quốc dân quyết chiến một tháng lẻ bảy ngày, khi đạn hết lương cạn, Trung tướng Lục quân Trương Khải Sơn tự mình dẫn đầu ba ngàn người ra tiền tuyến tác chiến, thà chết cũng đánh đến người cuối cùng, trong mười hai ngày đêm không may thân trúng vô số đạn, hy sinh, hôm đó vừa đúng tiết đại tuyết, tuyết đỏ đầy trời, tựa như dao rơi.

Trương Khải Sơn vô cùng cạn kiệt, háo hức khó kiềm chế thiêu đốt cả người hắn. Trong đôi mắt đầy máu, không chỉ thấy chém gϊếŧ và chiến hỏa, còn có một phần yên bình khó có thể diễn tả bằng lời, tâm tình như vậy mỗi lần sau khi hắn bị mảnh đạn xát đến, huyết dịch trong cơ thể chảy xuống, càng tăng thêm một tầng. Chiến sĩ trẻ đánh trống trận kia không biết hy sinh dưới viên đạn nào, trong đầu Trương Khải Sơn vẫn chưa hề dừng lại, tiếng trống trận chấn động đến tim phổi run rẩy, lại cùng tiếng hát dịu dàng mỏng manh, thong thả, vô cùng thong thả, hòa trong tiếng trống trận, nhuộm buốt xương cốt toàn thân, có ý vị sục sôi và an ổn nguyên vẹn vốn có, hòa lẫn, kéo dài không ngớt.

Đạn ngừng bắn, Trương Khải Sơn rút mã tấu chém gϊếŧ giữa đám người, thi thế chất chồng dưới chân, buộc hắn chật vật lùi từng bước về phía sau, bên cạnh từng người một ngã xuống, Trương Khải Sơn thầm nghĩ, cũng không chống đỡ nổi nữa, nên kết thúc rồi.

Không biết trên người đã trúng bao nhiêu đạn, Trương Khải Sơn cắm đao xuống đất cố gắng ổn định thân hình lắc lư, tầm mắt lắc lư, cuối cùng ngửa về phía sau, huỳnh huỵch ngã xuống.

Nhắm mắt lại, hoa tuyết lành lạnh rơi xuống mặt, tuyết lớn đầy trời, cố nhân trở về:

Rũ mi mắt nghe nước ôi, trước thềm ôi, từng giọt không ngớt

Cúi đầu nghe hoa trước trăng ôi, người ôi, nửa bên sầu lạnh

Giường chiếc đao cong, áo lông cáo ủ ấm một đêm

Góc khăn ướt nửa, giấc canh ba người mỉm cười

Sánh với ngày chuyển đêm sao, ngày qua ngày chờ đợi dưới trăng hoa nở

Không qua hết xuân hạ thu đông, năm lại năm không tái hiện mưa rơi trước thềm

Y hát

Một càn quét, hai cưỡi ngựa

Ba khoác trụ giáp xách trường mâu, bốn uống máu Hồ tẩm cát vàng

Năm đạt công danh không còn thẹn, nguyện cố nhân; sáu quỳ trước mộ nắm trường kiếm, hối nửa đời

Bảy uống nước Hoàng Tuyền, tám nếm Mạnh Bà thang

Chín chẳng qua một chết, mười lại sẽ một sinh

Luân hồi xoay chuyển, người không đến nữa, tướng quân, quên đi

Mười không gặp, chín trường sinh

Tám gặp cố nhân than ba tiếng, bảy không hỏi người nhớ nhung chăng

Sáu bỏ chiến đài chưa từng nghe, kèn hiệu âm vang; năm buông ý chí bẻ trường cung, không chinh chiến nữa

Bốn ngóng trời dài trời không ứng, ba lạy đất xa đất không vang

Một tôn Phật, hai Nguyệt Hồng

“Hồng Nhị gia.”

【Hết】

Chú thích:

(1) Tương, Ngạc: tên gọi khác của hai tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc.

(2) Dự: tên gọi khác của tỉnh Hà Nam

===================

Nói thật cho tôi biết, các cô đọc xong có thấy cay mũi nóng mắt không??? Tôi đang làm bạn với đống khăn giấy đây. ^O^