Chương 2: Viên Thẩm Vấn.

Mưa rồi lại tuyết, tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, mùi máu tanh xộc vào mắt không thoải mái. Phòng thẩm vấn còn có chút hơi nóng, được gọi là phòng thẩm vấn thường trú của phạm nhân Nhị Nguyệt Hồng, tôi cũng hoài nghi có phải y sớm đã cộng sinh cùng những sợi xích sắt, ngày đêm vẫn treo ở đó. Xoa xoa mắt, trong không khí không biết có cái gì cứ đâm vào mắt, có thể là thuốc sát trùng hoặc rượu cồn.

Trước đó vài ngày tôi còn kết luận hành động quân tọa hành hạ phạm nhân trong thời gian dài là vì bọn họ có thâm thù, mà bây giờ... tôi giương mắt nhìn Nhị Nguyệt Hồng một chút, cũng không biết bao lâu rồi không được mặc áo, cũng may phòng thẩm vấn không thông gió, nếu không sớm đã bị chết rét. Mà bây giờ, tôi hoài nghi quân tọa là kẻ biếи ŧɦái, ha ha...

Nội dung tra hỏi cho tới bây giờ đều là, "Nhận sai." cùng với "Đã biết sai chưa?" hoặc là cái gì cũng không nói, trực tiếp vung roi cho hả giận, dùng đủ loại hình phạt. Lần đầu tiên tôi thấy phạm nhân ương bướng như vậy. Nhị Nguyệt Hồng trời sinh chính là bộ dạng mềm mại yếu đuối, lại dẻo dai đến lợi hại, cắn đến nát răng cũng không nguyện mở miệng nói câu không phải, chỉ phó mặc, đau cực kỳ mới kêu rên hai tiếng. Dáng vẻ xinh đẹp, tóc lại dài không ít, nửa sống nửa chết vẫn rất ưa nhìn. Lâu dài không ra ánh sáng, thân thể trắng như sứ, thậm chí vết thương lành rồi cũng không để lại sẹo. Ngày hôm đó càng là, giống như phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đỏ ửng cũng không khác mấy bình thường, thoạt nhìn cũng là cảm thấy khỏe mạnh lên một chút.

Quân tọa còn chưa tới, tôi thấy y bị treo khó chịu, liền tiến lên hỏi y: "Có muốn nghỉ một lát?"

Y không có phản ứng, tôi tháo xích sắt ra, thả hai cánh tay bị treo xuống, người đến đứng cũng không nổi, "huỵch" một tiếng ngã xuống đất, giống như con rối bị đứt dây, tư thế cũng cứng nhắc đến cổ quái. Tôi sờ lên bả vai gầy guộc, quả nhiên, đã trật khớp.

Tôi ngồi xổm xuống đất, sờ kẽ khớp xương, y vô thức hừ một tiếng, không biết là ngủ thϊếp đi hay là hôn mê bất tỉnh. Quân tọa lúc này đẩy cửa đi vào, đi tới ngồi xổm người xuống, hai ngón tay dài khác thường vén mái tóc dài của y, lộ ra gò má.

"Làm sao vậy?" hắn hỏi, thu tay về cầm lấy điếu thuốc.

"Cánh tay trật khớp, cũng hôn mê rồi." tôi sờ chỗ khớp xương lồi lên, dùng sức chỉnh về phía đỉnh đầu, một tiếng ma sát giữa xương cốt, nghe thật khiến người ta ê cả răng. "Hôn mê?" quân tọa nâng cánh tay trật khớp còn lại lên ước lượng, nhìn cũng không nhìn, chậm rãi chỉnh về vị trí thật mạnh, y đau đến rêи ɾỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lấm tấm mồ hôi lạnh, "Sao còn chưa tỉnh?" quân tọa cau mày, hít sâu một hơi thuốc, tàn thuốc sáng lên, không chút do dự ấn vào lòng bàn tay mềm mại của Nhị Nguyệt Hồng.

Tôi không khỏi run lên, đại khái là bỏng đau, y nắm tay thành quyền, hít một hơi lạnh mở mắt ra, nén giận nhìn đăm đăm mặt đất, nói không ra lời.

"Đừng siết nắm đấm." quân tọa cười, sờ lên tóc của y, "Nếu không dính lại rồi, lần sau mở lòng bàn tay ra sẽ rách, lại phải kéo da non."

"A..." phun ra một tiếng rêи ɾỉ thật dài, âm thanh run rẩy dễ nghe hết sức, nắm quyền nện vào bụng mình, đau đến cuộn thành một đống, hô hấp dồn dập không thông.

"Treo ngược lên." quân tọa đánh diêm lại châm một điếu thuốc mới, ánh lửa chiếu vào gương mặt cứng rắn.

Xích sắt ma sát rào rào, tôi đẩy mạnh lòng bàn tay y ra, như vậy quả rất nhanh.

"Có gì muốn nói không?" quân tọa ngồi lên ghế bành, chân này gác chéo lên đùi kia. Cái ghế bành kia đã là thứ sạch sẽ nhất trong phòng thẩm vấn này, những thứ lặt vặt khác, không phải là gỉ sét loang lổ thì là lấm tấm máu, bụi bặm. Có lẽ còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙, xin lỗi, tôi chưa từng hoài nghi.

Y cúi đầu, tóc rũ xuống bên mặt, thở gấp.

"Hôm nay thân thể này, có thể chống nổi?" quân tọa đi tới bên cạnh y, vén một bên tóc y, phả một làn khói trắng lên vành tai, y nhạy cảm run lên, né ra phía khác.

Ngục giam chính là một chỗ như vậy, giống như một thế giới thu nhỏ. Quyền lợi, tiền vàng, tính cách, ở nơi đây lộ ra vô cùng sâu sắc. Quy củ bên ngoài chỉ có tác dụng ở bên ngoài, ở trong này ngay cả chết kiểu nào cũng sẽ được người khác định đoạt.

Trương Khải Sơn chống tay vào tường, cúi người xuống cắn lên vành tai trắng nõn: "Đủ bướng bỉnh." Hắn duỗi tay về phía tôi, tôi đứng dậy đưa roi mềm đến bàn tay hắn.

"Ta xem thử bướng bỉnh được bao lâu."

Roi mềm nhuyễn như đuôi rắn, quất vào đã thành một vệt hồng, như này thế mà tốt, nhiều lắm là chút thương tích ngoài da, sợ nhất chính là roi mềm từ trên người đánh lên tới mắt, khiến cho nào da, nào thịt, nào máu đều bị kéo xuống dưới, thậm chí cũng có thể nghe được tiếng mạch máu vỡ tung, thương gân động cốt. Thân thể Hồng lão bản bị roi quất lại như người chết không hề nhúc nhích, tôi từng nói với y nếu nảy người lên theo roi thì sẽ đỡ hơn nhiều. Y cười khổ, lặng im không nói. Từng giọt máu lăn xuống, rơi trên sàn nhà, trên băng gạc, phòng thẩm vấn không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất chính là một ngọn đèn bão, những thứ màu sậm như máu lại nhìn không được rõ lắm.

Xem bộ dạng là đau cực kỳ, nghiến răng khẽ rên, móng tay bấm sâu vào thịt. Vệt đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm rõ ràng, l*иg ngực tái nhợt rịn ra một mảng mồ hôi lạnh.

Quân tọa cười lên, cầm roi, năm ngón tay lùa vào tóc y liền kéo về phía sau một cái, Hồng lão bản liền không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Cầu xin ta."

Nụ cười man dại như truyền nhiễm, Hồng lão bản nhếch khóe miệng, thẳng thừng nhìn hắn:

"Phi."

Lau đi uế vật trên mặt, quân tọa quay đầu đi lộ ra một nụ cười âm hiểm:

"Anh đi ra ngoài."

Hắn nói với tôi như vậy.