Chương 2: Trọng sinh vào phòng hắn

Những giọt nước mắt cô đã cố kìm nén vào lúc này lại trào ra, Hạ Sơ Lễ cắn môi để kìm lại tiếng nức nở.

Cô đang khóc, nhưng người phụ nữ ngoài cửa kính lại đang cười.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hy vọng của cô đã tan thành mây khói, cô mất đi những người mà cô có thể dựa vào.

Lại bị đưa trở lại căn phòng ẩm thấp, Hạ Sơ Lễ run rẩy trong góc, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, tiếng mưa rào ồn ào ngoài cửa sổ cùng tiếng sấm đinh tai nhức óc kí©h thí©ɧ thần kinh của cô.

Cô nên làm gì đây?

Cô không thể bị nhốt ở đây cả đời.

Người phụ nữ khóc đến mức dựa vào góc tường ngủ thϊếp đi, không biết rằng nguy hiểm đang đến gần.

Khoảnh khắc sấm sét mạnh mẽ giáng xuống, Hạ Sơ Lễ đột nhiên mở mắt, cảm giác sắc bén trong bóng tối chạm vào ngực cô, trong giây lát khiến cô quên cả thở.

Tiếng sấm sét đáng sợ, ánh sáng tia chớp chiếu sáng căn phòng và—

Người đàn ông đeo mặt nạ đứng ở gần cô, đôi mắt tràn đầy tơ máu, giống như một vị thần chết.

Ngực cô bị thủng một lỗ lớn, cơn đau dữ dội khiến cô không kịp kêu cứu, run rẩy ngã gục trên vũng máu, ôm bụng khóc trong hối hận và tuyệt vọng.

“Bảo bảo… Mẹ thật sự xin lỗi con…”

“Ai đó… Cứu với…”

Cô không cam lòng cứ như vậy mà chết thảm.

Cảnh tượng trước mắt cô dần dần mờ đi, người phụ nữ ôm hận trút hơi thở cuối cùng…

Ý thức mơ hồ, Hạ Sơ Lễ cảm thấy toàn thân mình giống như đang bốc cháy.

Một ngọn lửa không biết từ đâu lan ra toàn thân cô, khiến cô không thể khống chế, phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

“A… Nóng quá…”

Cơ thể khó chịu đến mức đau đớn.

Chẳng lẽ sau khi chết cô đi đến luyện ngục sao?

Giọt nước nóng bỏng rơi xuống khóe mắt cô, trong nháy mắt liền mở mắt, ánh mắt chua xót không thôi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cơ thể cường tráng, đè trên người Hạ Sơ Lễ, hai tay đang càn quét trên người cô.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hạ Sơ Lễ còn chưa kịp phản ứng, đã bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, khác hẳn với vẻ lãnh đạm và xa lánh thường ngày của hắn, mang theo du͙© vọиɠ khiến cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Anh… A!” Hạ Sơ Lễ bị nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông chặn lại.

Đây không phải là một nụ hôn, nó giống như vết cắn của dã thú thì đúng hơn.

Nếm được vị máu trong miệng, Hạ Sơ Lễ cảm thấy bản thân đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khϊếp.

Đầu tiên là cô bị đâm chết, sau đó chuyển sang ngày cô phát sinh quan hệ lần đầu tiên với Phó Cận Thâm.

Giây tiếp theo, như muốn đánh vào mặt cô, cơn đau khiến Hạ Sơ Lễ đau đớn kêu lên!

“Đau…… Đau quá! Buông tôi ra!”

Cơn đau đớn khi bị người đàn ông đâm thẳng vào thực sự khiến Hạ Sơ Lễ bật khóc nhận ra một sự thật.

Cô khôn chết, cô được trọng sinh về ngày quan trọng kia.

Mọi thứ trước mắt cô quá quen thuộc.

Khách sạn, thuốc kí©ɧ ɖụ© và người đàn ông lạnh lùng chiếm đoạt lần đầu tiên của cô.

“A…”

Biết rằng người đàn ông sẽ không nghe bất cứ điều gì, Hạ Sơ Lễ cố nén tiếng rêи ɾỉ nhỏ, cuối cùng liều mạng dùng sức cắn vào tay mình.

Cô nhất định phải tỉnh táo.

Kiếp trước đêm nay cô bất cẩn, bị Phó Cận Thâm làm đến ngất xỉu, khi tỉnh lại thì bị đưa sang một căn phòng khác.

Phó Cận Thâm không chỉ không biết cô mới là nữ chính đêm nay, mà còn hiểu lầm rằng cô đang lừa dối Phó nhị thiếu gia Phó Ngôn Mặc.

Vừa tức vừa vội, Hạ Sơ Lễ dựa vào sự thù hận để cố gắng tỉnh táo, đến mức cánh tay cô bị cắn chảy máu mà vẫn không hề hay biết.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông trên người cô cuối cùng cũng ngừng lại, Hạ Sơ Lễ nhìn đồng hồ trên tường, tim đập lỡ nhịp.

Người hãm hại cô sắp tới rồi!