Editor: Cú
Beta-er: Lá
____
Phó Thời Giác ở bên cạnh thấy cô có chút dị thường, mi tâm hắn không nhịn được sát lại, "Sao vậy?"
Dư An An nới lỏng nắm tay đang xiết chặt lại của mình, dường như không có việc gì quay đầu nhìn hắn, "Không sao."
Vì lời nói của cô mà lông mày Phó Thời Giác càng nhăn chặt hơn. Lúc nãy cô vừa nghiến răng vừa nghiến lợi rất giống bộ dáng muốn ăn thịt người, kết quả quay đầu một cái đã trưng ra bộ mặt vân đạm phong khinh
(1), nói cho hắn biết không có việc gì, nghĩ hắn mù sao? Nghĩ đến đây, mặt Phó Thời Giác không khỏi lạnh đi.
(1) Vân đạm phong khinh (云淡风轻
): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.Dư An An vừa dứt lời liền cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ Phó Thời Giác, cô không khỏi chớp chớp mắt, hắn lại điên cái gì vậy?
"Ba ba, sao mẹ lại không ăn ạ?" Gia Bối nhìn hai người giằng co, cầm thìa tò mò hỏi, tầm mắt những người còn lại cũng hướng vào bọn họ, Dư An An vội vàng bưng chiếc bát trước mặt lên.
Lâm Uyển Uyển nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Phó Thời Giác: "A Giác, con lại chọc giận An An sao?"
Dư An An vội vàng xua tay: "Không phải đâu ạ."
Phó Thời Giác hừ lạnh, rõ ràng hắn mới chính là người sắp bị chọc tức chết mà?
Phó Siêu Minh quát lớn: "Con có gì bất mãn cứ nói ra đi, là một người đàn ông mà suốt ngày cứ âm dương quái khí
(2), hừ cái gì mà hừ!"
(2) Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.Dư An An nhìn Phó Thời Giác bị giáo huấn, không khỏi lấy tay cầm bát che miệng cười. Hừ, cho anh biết tay, suốt ngày âm dương quái khí. Ha, hiện tại cô trị hắn không được nhưng vẫn có người trị được hắn. Có thể là ý cười trên mặt Dư An An quá rõ ràng, Phó Thời Giác đang nóng giận bên cạnh đột nhiên quay người lại hung hăng liếc nhìn cô một cái, vì thế Dư An An càng cười to hơn.
Gia Bối ngồi đối diện vốn đang muốn hỏi mẹ cười cái gì mà vui vẻ như vậy, nhưng nghĩ đến bản thân vừa mới lỡ miệng, ông nội liền giáo huấn ba ba, cho nên bé vẫn nghĩ nên để chút nữa lén hỏi mẹ thì tốt hơn.
"Rất đắc ý sao?" Đợi đến khi mọi người đều đã ăn cơm xong, Phó Thời Giác cúi đầu nhìn Dư An An.
Dư An An giảo hoạt cười với hắn: "Đúng!" Cô nhún vai: "Ai bảo anh luôn trưng ra cái bộ mặt khó coi như vậy làm gì?" Nói xong trực tiếp đi qua trước mặt hắn.
Phó Thời Giác sờ cánh tay bị cô đυ.ng vào, người phụ nữ này nhất định là cố ý.
***
Bởi vì chuyện cứng nhắc này, Dư An An rất nhanh đã trở về phòng ngủ. Trải qua một buổi trưa, điện thoại đã sớm sạc đầy pin. Lúc Dư An An ấn khởi động máy, không hiểu sao có chút khẩn trương.
Trong lúc cô vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, màn hình rất nhanh đã hiện lên ánh sáng. Có lẽ là do cô chưa từng đem máy về nhà, cho nên máy cũng chưa tự động kết nối wifi được với bên này. Dư An An một tay chống má, một tay nhập mật khẩu, không khỏi suy nghĩ. Nếu nói lúc trước Dư An An không thường dùng máy ở đây, vậy thì chắc máy tính bảng cũng không hay dùng đi?
Internet đang kết nối, sau khi kết nối xong, trên màn hình liên tục hiện ra mấy cái thông báo của Wechat. Nhưng mấy cái thông tin ở trên máy tính bảng Dư An An đã đọc qua ở điện thoại, cũng không có phát hiện thêm cái gì hữu dụng, trên di động cũng không thấy cô đăng nhập QQ, cô cấp tốc mở QQ ra, mới phát hiện trên này bạn bè ít đến đáng thương, nhiều ngày như vậy không đăng nhập, cũng không thấy có người nhắn tin ân cần thăm hỏi.
Dư An An bắt đầu suy xét, trước kia rốt cuộc cô tiếp xúc với bao nhiêu người vậy? Cô không ôm chút hi vọng nào mở Weibo ra xem, mới phát hiện trạng thái của Weibo và QQ hoàn toàn bất đồng. Cứ vào đúng giờ này, "Dư An An" sẽ đăng một trạng thái trên Weibo. Dư An An mở ra mới phát hiện cái này đại khái là cô nơi cô bày tỏ cảm xúc. Trong đó một cái khiến cô chú ý:
"Có đôi khi rất muốn cứ như vậy mà ngủ cho rồi, biết rõ chuyện này là không đúng, nhưng lại không thể khống chế cảm xúc của bản thân."
Dư An An thấy ngày đăng bài trên Weibo là một tháng trước, cô tới nơi này hơn nửa tháng rồi, nói cách khác đây chính là chuyện xảy ra nửa tháng trước. Lòng Dư An An run rẩy.
Phó Thời Giác đẩy cửa tiến vào nhìn Dư An An cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trong tay: "Đang làm cái gì vậy?"
Đột nhiên xuất hiện giọng nói khiến Dư An An kinh sợ, máy tính bảng trong tay lập tức rớt xuống giường. Dư An An sờ trái tim đang đập nhanh, bất mãn trừng mắt nhìn người ở cửa: "Anh làm gì vậy, đột nhiên nói chuyện làm tôi sợ muốn chết!"
"Rốt cuộc là cô đang làm chuyện gì xấu xa vậy hả?" Phó Thời Giác một mặt hứng thú nhìn cô.
Dư An An tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Tôi không làm chuyện gì xấu hết."
"Đã không làm, vậy cô sợ cái gì?" Phó Thời Giác mang một bộ dáng không tán thành chỉ trích.
"Anh không biết hiện nay truyện ma đang thịnh hành hả?" Dư An An nhịn không được mạnh miệng.
Phó Thời Giác cười nhạo: "Vậy à, không nhìn ra cô còn có sở thích này, vậy cô cứ tiếp tục đi." Nói xong, Phó Thời Giác lấy áo ngủ rồi vào phòng tắm.
Dư An An nhìn theo bóng lưng của hắn, hừ một tiếng khinh miệt, sau đó tiếp tục nhặt máy tính bảng lên, càng lướt xuống mặt cô càng nhăn.
Dựa vào những bài đăng đó cô mới biết được, "Dư An An" vốn biết bản thân luôn không thích hợp, vì không muốn để Gia Bảo và Gia Bối thấy một mặt xấu của cô, cho nên cô đã lựa chọn ra ở riêng từ rất sớm. Sau này có lần cô đi ra ngoài, thể hiện ra chút cảm xúc không đúng liền đi gặp bác sĩ tâm lí, khi đó cô mới biết được mình bị bệnh rất nghiêm trọng, tuy rằng cô đã nỗ lực phối hợp trị liệu với bác sĩ nhưng vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp, mỗi lần nghĩ đến Gia Bảo Gia Bối cô mới có thêm động lực.
Dư An An nhìn đến đây không khỏi vỗ ngực rồi nhẹ nhàng thở ra, như vậy chứng minh được rằng vụ tai nạn xe cộ đó là chuyện ngoài ý muốn.
Dư An An cầm máy tính bảng nhìn thoáng qua phòng tắm, tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng Dư An An tận lực giấu diếm, nhưng Phó Thời Giác làm chồng cô như vậy cũng quá đáng rồi! Vợ chồng như vậy có khác gì người lạ đâu.
Nghĩ đến những cảm xúc tội lỗi, áy náy đối với Gia Bảo Gia Bối được viết trên Weibo, Dư An An lại chắc chắn hơn, cô sẽ đối xử thật tốt đối với hai bảo bối.
Trước khi Phó Thời Giác đi ra, Dư An An đã cất máy tính bảng trong bàn trang điểm. Cô nằm trên gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Cô nghĩ bệnh tình của Dư An An có lẽ đã bắt đầu từ sau khi ba mẹ mất, sau này ngày càng nặng thêm và gặp được bác sĩ Lâm mới khiến cho cô chú ý.
Có phải nếu ban đầu Phó Thời Giác hoặc là những người khác có thể phát hiện ra sớm một chút thì đại khái mọi chuyện cũng sẽ không nỗi này rồi hay không? Nghĩ đến đó Dư An An lại nở một nụ cười khổ, nếu là như vậy có lẽ cũng không có cô của hiện tại đi? Nhưng nếu có thể, cô tình nguyện là Dư An An của trước kia, giờ phút này cô thành tâm cầu nguyện cho Dư An An ban đầu cũng may mắn sống sót ở một không gian song song khác.
Âm thanh mở cửa của Phó Thời Giác khiến Dư An An đột nhiên nghĩ tới những lọ thuốc cô mang từ quận Hương về. Ở đây không ai biết bệnh tình trước kia của Dư An An, vậy cô phải nhanh chóng vứt đi, bằng không nếu bị phát hiện sẽ không biết giải thích thế nào.
Dư An An nghiêng người sang nhìn Phó Thời Giác, thật lâu không thấy người nọ lên giường nghỉ ngơi, cô không khỏi xoay người nhìn lại, mới phát hiện người nọ không biết từ khi nào đã ngồi ở phía bàn bên kia tích cực gõ phím.
Dư An An tuy có chút giận vì hắn coi thường Dư An An lúc trước, nhưng nghĩ đến Weibo của "cô", cô cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng hết sức có thể: "Anh còn chưa đi ngủ sao? Ngày mai chúng ta còn phải đưa Gia Bảo và Gia Bối đến trường đấy."
Phó Thời Giác quay đầu kinh ngạc nhìn cô một cái: "Ừm, đợi tôi xử lý nốt cái này đã rồi sẽ đi ngủ."
Ngọn đèn vàng ấm áp bao phủ khuôn mặt hắn, làm cho khuôn mặt hắn thoạt nhìn nhu hòa không ít, phảng phất mặt mày đều mang theo ý cười. Dư An An nhất thời có chút dại ra, cô lại nhớ tới lời nói Dư An An trong Weibo, trong lòng lại trở nên mềm mại, đứng lên. Cô nghĩ, biết đâu kỳ thực người này cũng không tệ đến như vậy?
@Cooking_Team