Chương 1

Chương 1: Phó Thịnh trọng sinh

Edit: Lemon

Beta: Mun

Ban đêm, bầu trời tối đen như mực, khắp không gian là tiếng sấm chớp đì đùng. Cây cối đều bị từng trận cuồng phong làm cho nghiêng ngả, mưa như trút nước. Từng trận gió cuốn mang theo thét gào l*иg cùng tiếng sấm chớp khiến cho không gian thêm phần hỗn loạn. Vào một đêm mưa bão như vậy, ngoài đường chẳng có mấy người qua lại nên không một ai biết được sự việc đang xảy ra ở ngay trước công ty Thịnh Hoa...

Bầu trời chốc chốc lại lóe lên một tia chớp và tiếng sấm nổ ầm như làm chấn động cả không gian. Dưới màn mưa tầm tã, một người đàn ông đeo một chiếc kính gọng vàng đứng như chết lặng. Hắn để mặc cho nước mưa làm cho cả người hắn ướt sũng. Đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Sự kinh hãi cùng với nỗi thống khổ đan xen nhau khiến hắn không biết nên làm gì, nước mắt hắn hòa lẫn vào cùng từng giọt nước mưa.

Hắn định thần lại, vội vàng chạy tới phía đối diện, trước mắt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng sắc mặt cô đang dần tái nhợt đi. Hắn run run nhìn cơ thể nhỏ bé ấy đang nằm như bất động, máu đang chảy ra giữa hai chân cô, dòng máu đỏ tươi hòa cùng với nước mưa mà chảy loang ra trên mặt đất.

Phó Thịnh vội quỳ xuống, vươn tay đỡ cô dậy, ôm chặt lấy cô. Hắn nói, thanh âm khàn khàn, tràn ngập sợ hãi và áy náy: “Hàn Nguyệt, anh đưa em đi bệnh viện. Em đừng lo, em sẽ không sao đâu, yên tâm đi..”

Phó Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, cô nhìn thấy giữa hai chân càng ngày càng chảy ra rất nhiều máu. Cô cảm nhận được thân thể của mình càng lúc càng trở nên vô lực, cô đoán chừng rằng mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cô miễn cưỡng mở mắt, nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy nỗi thống khổ cùng sự oán hận tột cùng. Cô cố hết sức để nói, giọng cô thoáng chút khó nhọc: “Phó Thịnh, em hận anh!”

Phó Hàn Nguyệt nói xong câu này, ở trong vòng tay của Phó Thịnh, như mệt mỏi nhắm hai mắt lại rồi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

“A, a, a”, khắp không gian là tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế của người đàn ông. Tiếng gào thét đó lẫn vào tiếng mưa nhưng vẫn nghe được nỗi tuyệt vọng cùng sự hối hận của hắn...

“A!” Phó Thịnh giật mình kêu lên một tiếng, hắn bật dậy nhìn quanh. Khi định thần lại, hắn nhận ra bản thân đang nghỉ lại tại biệt thự riêng ở nước ngoài, thì mới phần nào bình tĩnh hơn.

Trên trán Phó Thịnh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt anh tuấn tràn ngập mệt mỏi. Hắn không biết đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy giấc mơ này. Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn.

Hiện tại Phó Thịnh không còn là Phó Thịnh của trước kia nữa, hắn đã trọng sinh trở về ba năm trước. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày hắn tỉnh dậy và thời gian thì đã được tua lùi trở lại ba năm trước, quãng thời gian mà hắn còn đang thị sát một công trình ở nước ngoài. Phó Thịnh khi nhận ra hắn đã trọng sinh, trong lòng tràn ngập vui mừng, trước đây hắn biết là mình đã sai, càng biết chính bản thân hắn tự lừa mình dối người khiến hắn mất đi người quan trọng nhất. Phó Thịnh thề, đời này kiếp này, Phó Hàn Nguyệt chính là người duy nhất hắn yêu, là người vợ duy nhất của hắn, hắn muốn đền bù cho cô vì tất cả những chuyện đã xảy ra.

Từ sau khi Phó Thịnh trọng sinh, mỗi lần hắn ngủ, đều sẽ mơ thấy sự việc xảy ra buổi tối ngày hôm ấy, mơ thấy Phó Hàn Nguyệt chết ở trong lòng hắn. Việc đó đối với hắn là một sự đả kích quá lớn, là việc mà hắn cả đời này cũng không thể tự tha thứ cho chính mình.

Phó Thịnh xử lý xong công việc ở công ty nước ngoài, bảo thư kí đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về. Hắn phải lập tức trở về để thấy bảo bối của hắn, Phó Hàn Nguyệt.

Phó Thịnh ở trên máy bay, tâm tình vô cùng tốt. Hắn phóng tầm mắt nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ lại nghĩ đến việc sắp được thấy Phó Hàn Nguyệt thì tâm tình lại càng tốt hơn.

Mị Nhân: Rời đi lâu như vậy, một lần nữa bắt đầu viết tiểu thuyết, cảm ơn cả nhà vẫn ủng hộ!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~