Quyển 1 - Chương 18

Cạu liếc nhìn người đàn ông một cách nghi ngờ.

Sau đó cậu chớp mắt, tự nghĩ, có phải Lục Cẩm Thành đang cười cậu không?

Cố Nguyên bắt đầu cảm thấy không vui, vốn dĩ cậu muốn nhân cơ hội này giả làm ma để hù dọa đối phương và không cho anh ta kể câu chuyện của chính mình cho người khác biết. Nhưng bây giờ cậu đã di chuyển một hòn đá và tự đập vào chân mình.

Cố Nguyên nghĩ thầm, trong lòng Lục Cẩm Thành có cho rằng cậu là kẻ hèn nhát không?

Cậu không nhịn được vươn tay ra, túm lấy quần áo của người đàn ông, kìm lại khuôn mặt, nhẹ giọng nói: “... Tôi thật sự không sợ ma.”

Lục Cẩm Thành cúi đầu nắm lấy chân cậu bé: “ Thiếu gia của tôi. Tất rơi ra rồi. ”

Cố Nguyên khịt mũi, nhưng anh ta lập tức ngoan ngoãn nắm lấy mắt cá chân của cậu, hàng mi dài cụp xuống. Cậu cố gắng hết sức để lờ đi giọng nói trên TV, mím môi một chút rồi cúi đầu xuống.

Phim kinh dị đang chiếu trên TV.

Lục Cẩm Thành nắm lấy mắt cá chân tinh xảo của thiếu niên, cái chạm nhẹ khiến trái tim cậu như bị lông vũ nhẹ nhàng cào cấu.

Người đàn ông cụp mắt xuống.

Thiếu gia trời sinh tinh xảo, trên người không có cái gì không tinh xảo. Ngay cả bàn chân cũng trắng hơn và đẹp hơn những người khác, từng li từng tí tinh xảo, từng ngón chân hồng hào trông rất tròn trịa.

Trơn và mịn.

Lục Cẩm Thành cầm lòng bàn chân tỉ mỉ đi tất cho cậu bé.

Tuy nhiên, Cố Nguyên cảm thấy hơi ngứa, và cậu ấy không thể không rút lui. Nhưng lại bị tay của người đàn ông giữ chặt, bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu càng dùng sức.

Lục Cẩm Thành nhấc mí mắt nói: “ Thiếu gia, đừng nhúc nhích.”

Cố Nguyên không nói gì, nơi bị nam nhân nhéo một chút cũng có chút kỳ quái. Lòng bàn tay của người đàn ông hơi nóng, trong lòng xuất hiện một ít bọt nước nóng.

Thật lâu sau, nam nhân để chân xuống, trầm giọng nói: "Mặc quần áo thêm vào đi, thiếu gia."

Cố Nguyên khẽ ậm ừ, vừa rồi cậu vẫn còn đắm chìm trong chuyện đáng xấu hổ. Cậu hơi u ám, phim ma trên màn ảnh vẫn đang chiếu, nhưng cậu không nhịn được túm lấy quần áo của người bên kia.

Sau đó cậu nhẹ giọng nói: "... Lục Cẩm Thành, tôi buồn ngủ."

Lục Cẩm Thành như hiểu ý, vươn tay ấn điều khiển từ xa, sau đó xoay người nói: "Ngủ ngon, thiếu gia."

Cố Nguyên đã không di chuyển.

Cậu ngồi vào chỗ của mình, vẫn còn kinh hãi. Sự xuất hiện của ma nữ áo đỏ cứ lởn vởn trong tâm trí cậu từ lúc nào không hay. Nhưng cậu cũng cảm thấy nếu Lục Cẩm Thành biết mình sợ ma thì sẽ rất xấu hổ.

Vì vậy đôi mắt hình bầu dục của Cố Nguyên nhìn người đàn ông không chớp, đỏ mặt nói: “Tôi ngủ với anh được không?”

Lục Cẩm Thành nhìn qua không nói gì.

Đôi mắt hơi sâu.

Cố Nguyên sau đó nhớ ra mình định bắt nạt Lục Cẩm Thành nên mở miệng nói: “Tôi muốn ngủ trên giường của anh.”

Cậu đỏ mặt ngồi đợi một lúc không đợi được lời nói của người đàn ông.

Cuối cùng, tôi nghe thấy lời nói của Lục Cẩm Thành trong bóng tối: "Nhà họ Cố thuộc về thiếu gia. Thiếu gia có thể ngủ bất cứ nơi nào mình muốn"

-Người con trai ôm cái gối lớn leo lên giường của nam nhân.

Giường của Lục Cẩm Thành không lớn bằng của cậu, nhưng ngủ hai người cũng không sao, Cố Nguyên sợ Lục Cẩm Thành chạy mất nên ra lệnh, “ Tôi muốn ngủ với anh.”

Cậu bắt chước giọng điệu của Lương Viên Viên nói: "Nếu không, tôi sẽ ... tôi ... tôi sẽ trừ tiền lương của anh."

Sau khi Cố Nguyên nói điều này, cậu cảm thấy mình như một kẻ xấu lớn.

Lục Cẩm Thành chắc hẳn trong lòng rất hận cậu ấy.