Chương 20: Bị bắt quả tang

Kỳ Tử Khanh bước vào đến lớp học, cô đang định ném cặp lên bàn cho Tương Trầm Ca thì bỗng nhiên hiệu trưởng cùng hai giáo viên và vài bạn học đi vào.

- "Bạn học Kỳ Tử Khanh, em mau đưa balo đó qua đầy cho thầy." Hiệu trưởng chỉ tay vào cô rồi nghiêm giọng nói.

Kỳ Tử Khanh nhìn thầy đầy khó hiểu rồi nhìn balo trong tay mình, đây là balo của Tương Trầm Ca cơ mà. Một bạn học khác đi đến giật lại balo trong tay cô rồi đặt trên bàn, mở khóa ra.

- "Đây chính là balo của em, là cậu ta dám ăn cắp...vì cậu ta biết trong đây có rất nhiều tiền."

Kỳ Tử Khanh nghiến răng :"Cậu bị thần kinh sao? Đây là balo của Tương Trầm Ca."

Lúc này Mạnh Miên và Tương Trầm Ca, phía sau là vài người bạn của cậu ta đi vào. Mạnh Miên thản nhiên nói.

- "Cậu có bị gì không? Balo của Tương Trầm Ca, cậu ta đang đeo đây mà."

Mọi người nhìn về phía Tương Trầm Ca, cô ta đang cúi đầu, đeo balo màu xanh nhạt, ai cũng xì xào to nhỏ :"Phải rồi, đấy mới là balo của Tương Trâm Ca."

- "Không ngờ lại là ăn cắp..."

Kỳ Tử Khanh đi đến chỗ Tương Trầm Ca :"Cậu giải thích đi?"

- "Giải thích chuyện gì?" Tương Trầm Ca rụt rè hỏi.

Kỳ Tử Khanh thật muốn phát điên lên :"Vừa rồi cậu đưa tôi cầm giúp, cậu nói cậu có việc bận...nói đi chứ? Cậu không thấy bọn họ đang hiểu lầm tôi sao?"

Mạnh Miên cười khinh :"Mau giải thích đi, đứng đó làm gì?"

- "Tôi không hề đưa cậu...tôi có balo mà, hiểu lầm rồi, đó không phải balo của tôi."

Kỳ Tử Khanh giơ tay giáng cho Tương Trầm Ca một bạt tai :"Cậu dám chơi tôi?"

- "Bạn học Kỳ Tử Khanh, em làm cái gì vậy? Dám bạo lực học đường sao? Ăn cắp còn không nhận, mau đi xuống phòng giáo vụ."

Kỳ Tử Khanh lườm Tương Trầm Ca một cái rồi đi ra đến cửa, bạn học bị mất đồ liền gọi giật lại :"Đợi đã, vẫn còn thiếu, chiếc nhẫn của em bị mất rồi."

Thầy hiệu trưởng nhăn mặt, ai cũng không thể đắc tội, ông thật sự thấy rất khó xử. Chủ nhiệm của Kỳ Tử Khanh lớn tiếng :"Tôi không thể chấp nhận một em học sinh cá biệt như vậy tồn tại trong lớp học."

Trình Nham đã không thể bình tĩnh được nữa, cậu đứng dậy :"Chắc chắn là có hiểu lầm."

Tương Trầm Ca cúi thấp đầu xuống, Mạnh Miên cười lạnh :"Làm sao hiểu lầm được, lục người bạn ấy sẽ biết ngay thôi."

- "Các người đừng quá đáng." Kỳ Tử Khanh tức giận nói, căm ghét nhìn mọi người.

Bạn học bị mất đồ khóc lóc :"Đấy là chiếc nhẫn mẹ em tặng cho em, không thể mất được..huhu..."

Kỳ Tử Khanh lùi lại một bước, Mạnh Miên đi về phía trước kéo lấy tay cô :"Nếu cậu không làm gì sai, việc gì phải lo như vậy."

- "Các người nghĩ Kỳ Tử Khanh tôi thiếu tiền sao?" Cô giằng tay ra.

Thầy hiệu trưởng mềm giọng :"Bạn học Kỳ Tử Khanh, nếu không làm gì sai thì em cứ chứng minh cho các bạn khác thấy...thật ra, nếu không làm sáng tỏ chuyện này thì...."

Chưa kịp nói hết câu thì Mạnh Miên đã thò tay vào túi áo của cô lục lọi, Kỳ Tử Khanh căm ghét đẩy ra, Mạnh Miên cười lạnh nắm lấy một mớ giấy nhỏ được gấp kĩ càng ra rồi đặt lên bàn.

- "Đó là cái gì vậy?"

Thầy hiệu trưởng lật ra xem rồi cau mày nhìn cô :"Em định mang tài liệu vào phòng thi sao?"

Kỳ Tử Khanh nhìn nó, cô thậm chí còn không biết nó ở đâu ra, có từ khi nào. Trình Nham nhíu mày, đi về phía cô, Kỳ Tử Khanh nhìn sang Tương Trầm Ca, cô ta lại càng cúi thấp đầu xuống.

Phòng giáo vụ...

Chủ nhiêm của cô đứng bên cạnh, Kỳ Tử Khanh ngồi ở ghế, hiệu trưởng đang xem xét tình hình, bên ngoài Trình Nham và Tịch Sĩ Thần đứng ở cửa.

Lý Kiệt nhận được điện thoại của cô liền đi đến, anh nhìn hai người đứng ở cửa rồi lạnh lùng đi vào.

- "Mọi chuyện là như thế nào?" Anh không nhìn hiệu trưởng mà nhìn cô.

Kỳ Tử Khanh đứng dậy ấm ức nói :"Anh Tiểu Kiệt..."

- "Lý tiên sinh, ngài đến rồi sao? Mọi chuyện là như thế này." Hiệu trưởng mời anh ngồi xuống chỗ ghế sofa rồi lịch sự nói.

Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện, Kỳ Tử Khanh mới dám phản biện :"Anh Tiểu Kiệt, mọi chuyện có hiểu lầm, em không hề biết balo đó không phải của Tương Trầm Ca, không biết trong đó có tiền hay nhẫn, số tài liệu đó cũng không hề phải em chuẩn bị."

Lý Kiệt nhìn cô từ trên xuống dưới, anh vẫn im lặng, điều này càng khiến cô tủi thân hơn, đừng nói là cái tên này dám nghe lời hiệu trưởng mà không thèm tin cô.

- "Vậy là chuyện này vẫn chưa có kết quả rõ ràng, vẫn trong thời gian tìm hiểu phải không?" Lý Kiệt lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

Hiệu trưởng gật đầu :"Đúng vậy, Lý tiên sinh."

Anh đứng dậy, nhìn cô :"Đi thôi."

- "Nhưng..." Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, cô rõ ràng bị oan, rời đi như vậy chẳng khác nào nhận hết tội lỗi.

Lý Kiệt nhìn đồng hồ :"Mai lại đến."

- "Chúng tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất, bạn học Kỳ Tử Khanh, tạm thời em cứ về đi."

Kỳ Tử Khanh không đáp, cô lẳng lặng đi theo Lý Kiệt ra ngoài, ra đến cửa gặp Tịch Sĩ Thần và Trình Nham.

- "Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu không bị đuổi học đấy chứ?" Tịch Sĩ Thần quan tâm hỏi.

Trình Nham quan sát cô rồi anh, vẫn im lặn như mọi khi. Kỳ Tử Khanh gật đầu cho qua :"Đều ổn cả."

- "Còn không đi." Lý Kiệt quay lại nhìn cô, ngữ khí khó chịu.

Kỳ Tử Khanh vội chạy theo để lại hai người. Lý Kiệt bước lên xe, cô mở cửa ngồi vào, không biết mở lời như thế nào, thật quá lúng túng.

- "Anh Tiểu Kiệt..." Loay hoay mãi cô mới dám gọi tên anh.

Lý Kiệt vẫn chăm chú lái xe, khẽ "ừ" một tiếng như đã nghe.

Kỳ Tử Khanh nói :"Đó đều là hiểu lầm, em thật sự không có lấy trộm balo đó......"

- "Anh cũng đâu nói là em lấy." Lý Kiệt quay sang nhìn cô, nói rồi chậm rãi quay đi.

Anh vừa xưng hô với cô là gì? Là "anh" sao?

Oa, nghe hạnh phúc quá!

Kỳ Tử Khanh vui mừng hỏi :"Thật sao? Nhưng...sao anh lại im lặng như vậy?"

- "Vậy là hôm nay chưa làm bài thi?" Anh nhíu mày hỏi câu khác.

Kỳ Tử Khanh gật đầu, nuốt nước bọt. Anh rẽ đầu xe vào hướng về nhà cô, rồi nói :"Bỏ qua kì thi này nhưng em còn kì thi quan trọng sắp tới, chỉ còn 60 ngày để chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp, phải chăm chỉ hơn."

- "Em mới không cần nữa..." Cô nói.

Lý Kiệt quay sang nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng. Kỳ Tử Khanh nói tiếp :"Họ không tin lời em nói, chỉ tin những gì họ thấy ở đó, một ngôi trường chỉ toàn lũ ngóc, em mới không cần học ở đó nữa."

Lý Kiệt im lặng, anh hôm nay dễ chịu hơn rất nhiều, ngồi nghe cô nói luyên thuyên, kể hết chuyện này rồi đến chuyện khác, cô không hề để ý khóe miệng anh đang cong lên.

Xe dừng trước cổng biệt thự của Kỳ gia, cô không nỡ bước xuống xe. Lý Kiệt nói :"Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi, chuyện này đừng để cô chú biết lại lo. Tói nay anh sẽ đến kèm em học."

- "Giờ anh đi đâu?"

Lý Kiệt nói :"Bệnh viện vốn dĩ rất nhiều chuyện."

Kỳ Tử Khanh cũng không muốn làm vướng chân anh, cô ngoan ngoãn mở cửa xe rồi bước xuống, quay lại ấn chuông cửa, rồi quay lại nhìn anh, nhưng anh đã rời đi rồi.

Lý Kiệt vòng xe lại trường cô, hiển nhiên anh cần giải quyết rõ chuyện này.