Chương 19: Mạnh Miên bày trò

Một lúc sau đó, Kỳ Tử Khanh đi ra ngoài, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng quan trọng là cô đã ngoan ngoãn mặc bộ quần áo ngủ mà anh mua cho mình ngày hôm trước.

Tự động lấy quyển sách bài tập của mình ra, cô lật từng trang. Lý Kiệt liếc qua cô vài giây, thấy đôi mắt của cô, hàng lông mày nhau lại.

- "Tôi chỉ muốn tốt cho em, em chỉ mới 17 tuổi, không nên đυ.ng vào những thứ đó." Ngữ khí của anh dịu hơn so với bình thường rất nhiều.

Kỳ Tử Khanh vẫn im lặng, đọc câu hỏi trong sách. Lý Kiệt hít thở sâu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cuối cùng bầu không khí im lặng như vậy kéo dài hai tiếng đồng hồ. Kỳ Tử Khanh đặt cây bút xuống rồi lạnh lùng leo lên giường, cô kéo chăn chùm kín đầu mình. Tất cả các hành động đều không dừng ở trên người anh một giây nào.

Anh hoàn toàn bị xem như không khí.

Lý Kiệt cau mày, nhìn bài tập cô mới vừa làm, thật ra là có tiến bộ hơn trước đây rất nhiều, anh khoanh những câu cô làm sai rồi gấp quyển sách lại. Trước khi rời đi, anh lạnh giọng nói.

- "Em đừng dùng chiêu trò đó để kháng tôi, nếu vậy thì tôi cũng chẳng cần đến nữa...những chuyện tôi làm chỉ là muốn tốt cho em." Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình Kỳ Tử Khanh.

Cô hất chăn ra, ném chiếc gối về phía cửa :"Anh là đồ khốn nạn...."

"Meo" Con mèo nằm co ro ở ghế sofa không dám có thêm động tĩnh gì nữa. Kỳ Tử Khanh nắm chặt tay đấm lên chiếc nệm, quyển sách yêu quý của cô, khó khăn l;ắm mới đặt được hàng, phải chờ đợi mãi mới lấy được, vậy mà còn chưa kịp đọc một chữ thì đã...

Ngày hôm sau...

Kỳ Tử Khanh tự ý nghĩ một ngày ở nhà để học bài, chuẩn bị cho kì thi ngày mai, chỉ cần được 80 điểm thì cô sẽ có tất cả, phải cố gắng, phải cố gắng.

Bác Hồng mang bánh quy và sữa lên cho cô :"Tiểu Khanh, ăn chút gì đó đi."

- "Bác cứ để đấy đi." Cô vừa ghi ghi chép chép vừa nói.

Bác Hồng đi ra ngoài, Kỳ Tử Khanh ngẩng đầu lên, chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài, hôm qua cô làm như vậy, anh sẽ không đến thật sao?

Buổi tối, cô vừa ăn cơm vừa ngóng ra bên ngoài như đang đợi ai đó, bố Kỳ hỏi.

- "Con đang đợi ai à?"

Kỳ Tử Khanh cắn đũa :"Anh Tiểu Kiệt."

- "Nó 7 giờ mới đến, con ngóng làm gì, trước sau cũng đến mà."

Kỳ Tử Khanh không dám kể chuyện hôm qua ra, cô chỉ "vâng" một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Lúc này, bác Hồng đi xuống :"Tiểu Khanh, cháu có điện thoại đó, là bạn học của cháu."

- "Ai thế ạ?" Cô nhíu mày hỏi.

Bác Hồng lắc đầu, Kỳ Tử Khanh đứng dậy đi lên phòng khách, nhấc điện thoại :"Alo, tôi là Kỳ Tử Khanh đây."

- "Sao hôm nay không đi học vậy?" Trình Nham đầu bên kia đang đứng ở điện thoại công cộng.

Kỳ Tử Khanh tặc lưỡi :"À, tôi ở nhà ôn bài, ngày mai thi rồi đó."

- "Hôm nay cậu nghĩ, bỏ lỡ khá nhiều đấy." Trình Nham tốt bụng nói.

Kỳ Tử Khanh gải đầu, có đi hay không thì cũng như nhau mà, lên cùng lắm cô nghe được 30 phút thì lại ngủ gà ngủ gật.

- "Nếu không còn gì nữa thì tôi tắt máy nhé!." Kỳ Tử Khanh nói rồi dập máy, chưa kịp cho Trình Nham nói gì thêm.

8 giờ tối, Kỳ Tử Khanh ngồi ở bàn học, con mèo ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, còn cô thì chống tay nhìn ra bên ngoài, sao giờ anh còn chưa đến? Hôm qua lời anh nói là thật sao?

Đi xuống nhà, cô gọi điện qua bên Lý gia, mếu máo nói chuyện với mẹ anh :"Bác ơi, cháu không thể học bài khi thiếu anh ấy làm gia sư được."

- "Ôi, Tiểu Khanh, đừng khóc, để ta gọi thằng tiểu tử ấy đến ngay, giờ còn chưa thèm về nhà." Mẹ anh nói.

Kỳ Tử Khanh gật đầu :"Vâng ạ."

- "Tiểu Khanh ngoan nhé, ngoan đợi nó đến." Mẹ anh nói ròi tắt máy.

Kỳ Tử Khanh đặt điện thoại xuống, sịt mũi, lau nước mắt, đại công cáo thành.

Chưa đầy 30 phút, Lý Kiệt đã có mặt tại Kỳ gia, anh đi thẳng lên phòng cô, gương mặt lạnh tanh, anh ngồi xuống ở ghế sofa, không nhanh không chậm rút lấy quyển sách nghiên cứu y học ở trên bàn học của cô ra đọc tiếp.

Kỳ Tử Khanh ngồi xuống cạnh anh, ngón tay cô khẽ chạm lên mu bàn tay của anh, giọng nói của cô đầy tội nghiệp :"Anh Tiểu Kiệt...hôm qua, em sai rồi, em xin lỗi."

Im lặng. Anh im lặng, chăm chăm nhìn vào quyển sách, Kỳ Tử Khanh bám lấy tay anh :"Em sai rồi mà, từ giờ em sẽ không như thế nữa, huhu, anh Tiểu Kiệt...anh đừng giận em mà."

Bàn tay anh gỡ tay cô ra, không nóng không lạnh nói :"Em nghĩ tôi sẽ so đo những chuyện này với em sao? Quay lại bàn học đi, ngày mai thi rồi."

- "Anh không giận em thật sao?" Cô vui mừng hỏi.

Anh đáp :"Không giận."

- "Thật không?"

- "Thật."

Kỳ Tử Khanh cười vui vẻ :"Anh nói là không giận cơ mà, gương mặt không biểu hiện gì cả, cười lên em xem đi."

Lý Kiệt quay sang nhìn cô :"Nói thêm một câu thì tối nay sẽ làm thêm một đề."

- "Em sai rồi." Cô bỏ tay mình ra khỏi tay anh, nói rồi lùi lại chỗ bàn học của mình, bĩu môi, cắm cúi làm bài.

Kết quả cô bị anh ép làm rất nhiều bài tập, đến tận 2 giờ sáng mới có thể được đi ngủ. Lý Kiệt chuẩn bị lại lần nữa sách vở của cô rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau...

Kỳ Tử Khanh bị réo dậy từ lúc 6 giờ sáng, nhanh chóng đánh răng, thay quần áo rồi đeo balo đi xuống nhà, cô ngồi vào bàn ăn.

- "Bảo bối dậy rồi sao? Ăn sáng đi con, hôm nay thi giữa kì phải không? Cố gắng lên nhé!." Bố cô cưng chiều nói.

Kỳ Tử Khanh uống một ngụm sữa rồi đáp :"Con biết rồi."

Xe dừng lại trước cổng trường, Kỳ Tử Khanh đi vào trong, vẫn như hôm qua, cô gặp phải cái tên Tịch Sĩ Thần :"Tiểu Khanh, cậu đã ôn bài kĩ càng chưa thế? Có cần lát nữa mình giúp đỡ cậu khong?"

- "Tôi và cậu khác lớp, tránh ra, đừng có lại gần tôi." Cô nghiến răng nói rồi rẽ đi hướng khác, cô gặp Tương Trầm Ca, là người mà bị cả trường tẩy chay.

- "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" Cô ta vừa rụt rè, vừa lo sợ hỏi Kỳ Tử Khanh.

Cô gật đầu, cười :"Có chuyện gì sao?"

- "Giúp tôi mang cặp sách lên lớp được không? Bây giờ tôi có việc bận."

Kỳ Tử Khanh gật đầu, rồi cầm lấy :"Không thành vấn đề."

- "Cảm...cảm ơn cậu.." Tương Trầm Ca nói rồi vội vàng rời đi, ánh mắt của cô ta dừng ở chỗ Mạnh Miên đang đứng ở bên này, Mạnh Miên hất cằm ý bảo cô ta đi đi.

Kỳ Tử Khanh nhún vai, hảo hảo đeo lên một chiếc balo đi lên lớp học.