Chương 9: MỤC ĐÍCH BAN ĐẦU

Một bức ảnh tình nhân tay trong tay, được thu vào ống kính, nhưng đó cũng là lúc hình ảnh thân mật của họ được nằm trọn trong tầm mắt của một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang đứng trong góc khuất gần đó.

"Xong rồi! Cảm ơn hai anh chị đã hợp tác! Giờ mời anh chị quay lại quầy để tính tiền sản phẩm ạ!"

Anh thợ chụp ảnh vừa nói xong, Vũ Tư Thần cũng quay sang Kiều Tĩnh Thi, ôn nhu nói:

"Tôi qua kia tính tiền!"

Nói rồi, Vũ Tư Thần xoay lưng rời đi trước.

Trong lúc Kiều Tĩnh Thi cũng định đi theo sau, thì vô tình nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang lén lút theo dõi mình trong góc khuất gần đó.

Ngay lập tức ánh mắt của cô liền trở nên sắc bén, còn người đàn ông sau khi biết mình bị phát hiện thì vội kéo mũ xuống thấp, nhanh chóng rời đi.

Dáng vóc của người đàn ông đó, đương nhiên Kiều Tĩnh Thi biết rõ là ai.

Lúc này, Vũ Tư Thần sau khi tính tiền xong cũng quay lại chỗ cô đang đứng.

Thấy Kiều Tĩnh Thi trầm mặc nhìn về một phía không có ai, anh liền hỏi:

"Chỗ đó có trai đẹp à? Nhìn tới mức sắp rơi con ngươi ra ngoài luôn rồi kìa."

"Về nhà thôi."

Vũ Tư Thần vừa trêu chọc xong thì Kiều Tĩnh Thi lại buông lơi một câu nói lạnh nhạt, rồi trực tiếp rời đi trước.

Tính cách thay đổi thất thường của cô, thật sự khiến Vũ Tư Thần không kịp thích ứng. Càng không hiểu rõ cô nghĩ gì và muốn gì.

Ngay lúc này, anh cứ tưởng cô giận dỗi chuyện chụp ảnh, nên liền rối rít đi theo sau.

----------------

《Nhà hàng M》

Dù trước đó Kiều Tĩnh Thi đòi về nhà, nhưng kết quả cô vẫn bị người đàn ông kia đưa vào nhà hàng ăn tối như dự tính ban đầu.



Dĩ nhiên là dẫu cho cô có mang gương mặt lạnh như băng ngồi vào bàn ăn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bữa ăn của Vũ Tư Thần.

Lúc này, trong khi anh đang dùng bữa thì Kiều Tĩnh Thi lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa. Anh ta vẫn là người đội mũ lưỡi trai trong trung tâm mua sắm.

Hắn theo đến đây, chính là muốn nắm rõ mọi hành tung của người con gái ấy.

Bấy giờ, khi thấy Kiều Tĩnh Thi cứ ngồi ngây ra, đến đũa cũng không chịu động vào, nên Vũ Tư Thần liền lên tiếng:

"Này, giận dỗi không giúp no bụng đâu. Mau ăn đi, vì tối nay ở nhà không có cơm."

"Tôi đi vệ sinh một chút."

Vũ Tư Thần nói một đằng, nhưng câu trả lời của Kiều Tĩnh Thi thì lại một nẻo. Nói xong, cô còn lập tức rời đi trước sự ngỡ ngàng của anh.

Và ngay sau khi cô rời đi, người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia cũng nối bước theo sau.

Lúc này, Kiều Tĩnh Thi không hề vào toilet nữ mà lại đi đến một khu vực khuất khác gần toilet để chờ người đàn ông kia đi tới.

Đúng như cô dự đoán, chỉ mấy giây sau người đàn ông đội mũ lưỡi trai ấy đã đến đối mặt với cô.

Vừa gặp đối phương, Kiều Tĩnh Thi liền lạnh giọng cất lời:

"Những gì tôi nói, hình như anh đều bỏ ngoài tai đúng không, Thiệu Hiên?"

"Anh chỉ lo lắng cho an nguy, và sức khỏe của em nên mới lặng lẽ dõi theo. Anh đâu có gây ảnh hưởng tới em."

"Với tính cách của Vũ Tư Thần, anh có chắc anh ta sp không nhận ra sự hiện diện đang nghi ngờ của anh không? Tôi biết, anh nhận lệnh của chú ba đi theo bảo vệ cho tôi, nhưng đây không phải là lúc anh thực hiện cái trách nhiệm đó. Vũ Tư Thần sẽ không làm hại tôi, và chuyện tôi làm càng không muốn bất cứ ai xen vào. Anh mau quay về bên cạnh chú đi."

"Em có chắc, em sẽ làm chủ được con tim của mình không, Thi Thi?"

Đối mặt với sự tức giận của Kiều Tĩnh Thi, Thiệu Hiên chỉ nhẹ nhàng cất lên một câu hỏi, nhưng nó lại chính là trọng tâm của vấn đề và cũng là thứ khiến cô ấy nhất thời không thể dứt khoát trả lời ngay.

Trong ánh mắt rõ ràng có sự dao động, nhưng lại bị cô ấy nhanh chóng gạt bỏ và phủ lên một tầng khí lạnh lùng.



"Có hay không, cũng không đến lượt anh xen vào."

Một câu nói phũ phàng, như một nắm muối xát vào trái tim đang rỉ máu của Thiệu Hiên. Hắn cười, nhưng lại là nụ cười chua chát nhất.

Khẽ gật đầu chấp nhận câu nói của cô, rồi hắn mới nói:

"Đúng là anh không có tư cách xen vào chuyện của em. Nhưng anh thay chú ba nhắc lại cho em nhớ rõ, ba mẹ em là do Vũ Kính Dương gián tiếp hại chết, gia đình em, cơ nghiệp nhà em tiêu tan, đỗ vỡ là do một tay lão ta đứng sau sắp xếp. Em đừng để những tình cảm sai trái làm ảnh hưởng mà quên đi mục đích của mình."

Nói xong, Thiệu Hiên đã tự động rời đi mà không cần đợi đến Kiều Tĩnh Thi cất lời xua đuổi lần nữa.

Nhưng những gì hắn nói, cũng đủ để khiến người con gái ấy càng thêm trầm mặc, nỗi đau được khơi dậy là lúc cõi lòng cô càng lạnh giá.

Cuối cùng, thứ hiện diện trên môi cô vẫn là nụ cười vô cảm nhất, vẻ mặt, ánh mắt đều lạnh lùng như một người không biết yêu thương là như thế nào.

Tuy không thể hiểu rõ hoàn cảnh của ba mẹ mình lúc gia đình gặp biến cố là như thế nào. Nhưng chỉ khi nhớ đến những gì chú ba của mình kể lại thôi cũng đã đủ để cô ám ảnh hằng đêm.

Một đứa trẻ, vừa tròn một tuổi, chỉ vì những mưu lợi của kẻ hèn hạ mà khiến gia đình nó rơi vào cảnh khốn đốn, khiến ba mẹ nó vì áp lực kinh tế, vì bị đẩy vào ngõ cụt mà tự tìm đường chết để thoát khỏi nợ nần, khiến nó trở thành đứa bé mồ côi khi còn chưa biết gọi một tiếng mẹ, tiếng ba.

Dĩ nhiên, cô sẽ không để những thứ tình cảm vô nghĩa kia làm mai một đi mối hận thù trong lòng.

25 năm trước, Vũ Kính Dương vì muốn đứng đầu thị trường trong ngành công nghệ sản xuất ô tô mà không từ thủ đoạn, khiến những công ty bé nhỏ như Kiều thị của ba mẹ cô phá sản. Thì 25 năm sau, chính cô sẽ đòi lại tất cả nợ nần, trả hết ân oán mà chính họ là người gieo rắc.

Cùng lúc này, Vũ Tư Thần cũng dùng xong bữa tối. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Kiều Tĩnh Thi trở ra, anh còn đang định đi tìm thì đúng lúc nhìn thấy cô ấy quay lại.

Lúc cô tới gần, anh còn chưa kịp hỏi đã nghe cô mở lời trước:

"Anh ăn xong chưa? Chúng ta về thôi!"

"Tôi thì xong rồi, nhưng còn cô..."

"Tôi không đói, ngược lại thấy hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh ăn xong rồi thì về thôi."

Hờ hững nói xong, Kiều Tĩnh Thi đã quay lưng rời đi trước.

Lần này nhìn theo cô, Vũ Tư Thần lại cau mày vì khó hiểu. Nhưng anh cũng không quan tâm nhiều, cô muốn về thì anh đưa cô về. Cô không ăn thì cô đói, căn bản không liên quan tới anh.