Chương 10: TÔI THÍCH ANH

Hơn 10 giờ đêm, vốn dĩ lúc này vẫn là khung giờ làm việc của Vũ Tư Thần, nhưng hôm nay vì một vài lý do không rõ nào đó mà anh lại không thể nào tập trung vào công việc.

Lưỡng lự một hồi, người đàn ông ấy lại rời khỏi thư phòng. Chân anh thẳng tiến bước tới phòng riêng của Kiều Tĩnh Thi, đưa bàn tay khỏe khoắn, dứt khoát gõ vào mặt gỗ.

*Cốc cốc cốc.

*Cốc cốc cốc.

*Cốc cốc...

*Cạch.

Kiên nhẫn gõ cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng người con gái ấy cũng xuất hiện ngay trước mặt, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Kiều Tĩnh Thi đã quay lưng đi trở vào trong.

Tính khí của người phụ nữ này luôn là một ẩn số, bởi vậy Vũ Tư Thần cũng không lấy làm lạ. Anh lặng lẽ theo sau, vào rồi còn không quên đóng cửa để tạo ra bầu không khí riêng tư, mặc dù ngoài hai người ra, trong nhà chỉ còn mỗi người quản gia trung niên.

"Giờ này còn tìm tôi làm gì?"

Kiều Tĩnh Thi lạnh nhạt buông lơi một câu hỏi, chân bước đến sofa, ngồi vào vị trí cũ, nơi có chai rượu và ly chứa đầy rượu được đặt sẵn trên bàn.

Và những thứ đó, đương nhiên đều lọt hết vào đôi mắt tinh anh của người đàn ông, khiến anh thoáng chau mày.

"Cô không ăn tối, là để chừa bụng nhâm nhi rượu vào giờ này?"

"Anh vi phạm điều khoản thứ nhất trong hợp đồng rồi đấy! Đây là chuyện riêng của tôi, anh quan tâm làm gì?"

"Sáng mai cô còn phải về Vũ gia gặp mặt ba mẹ tôi mà giờ này còn thản nhiên ngồi đây uống rượu? Cô bảo tôi không quan tâm, để sáng mai cô trưng cái gương mặt đờ đẫn vì vẫn còn hơi men trong người tới đó gặp mặt họ à?"

Lần đầu tiên nghe Vũ Tư Thần nói nguyên một hơi dài như vậy, Kiều Tĩnh Thi liền bật cười thích thú. Nhưng cô vẫn cứ ung dung ngồi đó uống hết ly này tới ly khác, và thờ ơ trả lời:

"Thì miễn sao sáng mai tôi tỉnh táo đi cùng anh là được rồi. Anh nói nhiều quá à!"

Giọng nói ngà ngà say xỉn của cô khi Vũ Tư Thần nghe vào tai lại chẳng nỡ trách móc hay nói nặng thêm nửa lời.

Dường như anh nhìn ra cô có tâm sự trong lòng, nên lúc này đã lặng lẽ đến ngồi bên cạnh người con gái ấy.

Cái ly rượu cô vừa rót ra, còn chưa kịp cầm lên lại bị người đàn ông ấy giành mất, anh nốc một hơi cạn sạch cả ly trước ánh mắt không được ưng ý của cô gái.

"Lại làm trò gì nữa đây?"



"Uống rượu, tâm sự! Nói đi, có chuyện gì buồn bực?"

Vũ Tư Thần thẳng thắn đáp, khiến Kiều Tĩnh Thi đứng hình nhìn anh mất năm giây, rồi mới nhoẻn miệng cười khẩy một cái.

Lần này cô lại cầm cả chai lên mà uống, khiến rượu tràn ra khỏi hai bên khóe môi. Rồi cô lại lai đi, sau đó khẽ thở dài một hơi.

Phải chăng đây là một khoảng nhỏ trong khoảnh khắc yếu lòng của người thiếu nữ?

Con người có máu có thịt, dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải có lúc muốn buông bỏ vỏ bọc cứng nhắc kia, muốn một lần được bật khóc trước nỗi đau mà bản thân vẫn luôn trốn tránh.

Tim mà, khi đau nhói, nước mắt sẽ vô thức tuôn trào. Kiều Tĩnh Thi trong giây phút này, đã không thể che đậy tốt hơn.

Rượu làm cô khóc, hay những bất hạnh, những gánh nặng trên vai đang khiến nước mắt cô rơi?

Cứ như vậy, cô lặng lẽ rơi lệ bên cạnh một người đàn ông, tệ hơn là khi người đó lại là mục tiêu trong kế hoạch trả thù của cô.

Lẽ ra cô phải sớm chiếm được tình yêu của anh ta. Phải tạo cho bản thân một tính cách khác hẳn với con người thật, nhưng khi ở bên anh, cô lại không thể kiểm soát được cảm xúc.

Cái gì luôn giấu đi, luôn trốn chạy đến mức mệt mỏi rồi bật khóc, đó lại là lúc ở trước mặt người đàn ông này.

Đúng là khó hiểu tới mức nực cười!

Còn đối với Vũ Tư Thần, đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến một cô gái đang khóc trước mặt mình. Cảm giác lúc này, là một dấu chấm hỏi khó hiểu nhất và cũng là nghi vấn anh muốn tìm ra đáp án nhất.

Anh biết, giờ có hỏi, có nói gì cũng bằng thừa. Nên chỉ lặng lẽ dùng hành động thay cho lời nói.

Sau khi Kiều Tĩnh Thi uống thêm vài ngụm rượu trong chai, đó cũng là lúc cô nhìn thấy mẩu khăn giấy từ tay Vũ Tư Thần đang đưa tới.

"Không cần anh quan tâm."

Vẫn là thái độ lạnh nhạt, bất cần, thậm chí cô còn gạt tay anh tránh sang một bên.

Cứ tưởng người đàn ông ấy đã giận, nhưng nào ngờ ngay sau đó cô lại bị anh ta bất ngờ kéo quay qua trực diện, rồi ngang nhiên ôm cô ấy.

Trước sự kinh ngạc của Kiều Tĩnh Thi, Vũ Tư Thần khẽ hỏi:

"Có phải đang cảm thấy tủi thân không? Muốn khóc, thì cứ tựa vào vai tôi mà khóc, không cần phải giả vờ mạnh mẽ."

Một câu nói như chạm sâu vào nỗi lòng của người phụ nữ.



Trong cơn say, cô để mặc cho người đàn ông ấy ôm mình như thế. Lúc nghe anh nói xong, cô đã mỉm cười, nhưng là cười trong nước mắt.

24 năm không ba mẹ bên cạnh, không biết hơi ấm gia đình là gì, càng không được quan tâm, chăm sóc. Nay, Vũ Tư Thần như là điểm tựa cho cô trút hết tâm sự một lần.

Mặc kệ ngày mai ra sao, hôm nay cứ khóc đã. Biết đâu từ sự thương hại lại đổi thành tình yêu. Cô không cần làm gì nhiều cũng có được trái tim của anh.

Cảm xúc hiện tại là một mớ hỗn độn. Cô ấy vừa say, vừa khóc, đến khi mệt lã đi, sắp chìm vào giấc ngủ thì lại khẽ thầm thì bên tai anh:

"Vũ Tư Thần, tôi yêu anh!"

Một câu nói, khiến trái tim đang yên ổn của người đàn ông bất giác lệch nhịp. Đại não như ngừng hoạt động, trong khi anh vẫn còn ngây ngô ra đó chưa biết nói gì thì...

"Ọe...khụ khụ...ọe..."

Tấm lưng của anh coi như bỏ, bỏ luôn cái áo anh đang mặc, vì ai kia vừa nôn hết lên lưng anh không ít rượu.

Mùi "thính" tình yêu còn chưa tồn tại được mấy giây thì mùi chua đã xộc tới, khiến Vũ Tư Thần lập tức méo mặt. Tâm tình bất mãn tới mức gầm lên:

"Kiều Tĩnh Thi, tôi cho cô mượn vai để khóc, chứ ai cho cô làm địa điểm nôn mửa hả?"

"Ức...um...ọe..."

Anh tức giận kệ anh, cô say cứ nôn. Nhưng ngay sau đó cô cũng bị người đàn ông ấy đẩy ra.

Do quá say nên Kiều Tĩnh Thi cứ thế ngã xuống sofa, nằm yên như con sâu nát rượu quên luôn lối về.

Vũ Tư Thần mặt đầy vạch đen nhìn cô ấy, rồi lại cau mày nhăn mặt khi cảm nhận được lớp áo bị dính rượu đang bám sát vào da lưng của mình, kèm thêm mùi chua kia, đến anh không say cũng muốn nôn theo.

Vì không chịu được cơ thể bị bẩn, Vũ Tư Thần liền trở về phòng của mình, bỏ mặc luôn Kiều Tĩnh Thi vẫn còn nằm đó.

Nhưng khi anh đi rồi thì trên môi cô ấy lại xuất hiện một nụ cười tà mị.

Trong đêm nay, có một vài điều là thật, một vài câu là giả. Thật giả lẫn lộn, chính cô cũng không biết đâu là thật, đâu là giả?

Có những chuyện tự nhiên mà đến...

Có những người vì một chữ "tình" mà hoàn toàn thay đổi.

Vậy còn cô ấy thì sao?