Trong mấy ngày sắp chia tay, người nhà Đậu Khấu không cho cô làm công việc gì. Cha và các anh cũng chẳng dám đi quá xa để săn thú, luôn luôn trở về nhà sớm, giả vờ cùng Đậu Khấu nói chuyện phiếm làm việc.
Mặc dù người một nhà đều ra sức biểu hiện bình thường, song rõ ràng Đậu Khấu vẫn cảm nhận được bầu không khí kiềm nén tiềm ẩn trong nhà, chẳng qua cô không dám nói toạc ra. Những ngày cuối cùng trôi qua vui vẻ cùng họ, có lẽ sau khi mình rời đi họ sẽ không mong nhớ nữa…
Em trai nhỏ nhất vẫn ngây thơ, không biết sắp phải chia ly.
“Chị ơi… ngày mai chị dẫn em ra bắt cá nhỏ được không?” Em trai đạp lên đùi mẹ hưng phấn nhai thịt, một đôi tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên mép bàn, hai mắt trông mong mà nhìn Đậu Khấu.
Cô nghe được lời yêu cầu của em trai, nhất thời ngẩn ngơ không nói gì, chén đũa trong tay cũng dần dần buông xuống.
“Haizz…” Chẳng biết là ai khẽ than thở một tiếng.
Trong lòng Đậu Khấu trăm mối ngổn ngang, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thế. Dù cô có không nỡ đi chăng nữa, cuối cùng cũng tới ngày mai phải lên núi.
“Tiểu Thạch Đầu, ngày mai anh dẫn em đi được không? “ Tiển Thạch Đầu là tên em trai, trẻ con ham chơi, chỉ cần có người dẫn đi là được, còn ai dẫn thì có quan trọng gì, trong chớp mắt liền thỏa mãn cúi đầu, tiếp tục lùa cơm trong chén mình.
Trải qua ầm ĩ như vậy, bầu không khí yên lặng ban đầu thoáng cái bị đánh vỡ, chẳng biết từ khi nào mẹ Đậu Khấu đã xoay người lặng lẽ khóc. Bữa ăn cuối cùng mà tất cả mọi người đều ăn trong nhạt nhẽo, song không ai chịu đứng dậy sớm cả, đều bưng chén của mình chậm rãi ăn với Đậu Khấu, người nào cũng không nỡ rời chỗ.
Cuối cùng Đậu Khấu cúi đầu khẽ nói: “Con ăn no rồi, về phòng trước ạ.”
Lúc này những người khác mới đặt chén đũa xuống, ngẩng đầu chẳng nói gì mà nhìn nhau mấy lần, sau đó những người lớn đều khẽ thở dài, thu dọn chén đũa thức ăn thừa trên bàn.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, một tầng mờ tối phủ trên không trung, lại có dân làng tới gõ cửa. Tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ nặng nề gõ lên tấm ván gỗ, cũng nặng nè gõ vào lòng Đậu Khấu.
Cô gần như thức trắng cả đêm, nhưng mẹ đang nằm ngủ bên cạnh, cô chẳng muốn để mẹ phát hiện cô đang thấp thỏm lo sợ, đành ép bản thân hô hấp chậm rãi nhắm chặt hai mắt.
Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên kia, tất cả người lớn trong nhà dường như đều tỉnh giấc. Đậu Khấu trầm mặc rửa mặt chải đầu, đeo túi quần áo mà mẹ đã chuẩn bị cho cô. Trong túi có quần áo một năm bốn mùa, ít vật dụng thường dùng, một túi bánh mì dẹt nhân thịt do đêm qua cha mẹ tự tay làm.
“Cha, mẹ, mọi người đừng tiễn nữa, mau trở về thôi.”
Sau khi Đậu Khấu bước ra cửa lập tức xoay đầu, cười khuyên can.
“Tự con đi được rồi, mọi người… phải chú ý sức khỏe, sau này mẹ đừng đi cày ruộng ngay giữa trưa nữa, cha và các anh đi săn thú thì đừng đi xa quá… Con… con đi trước…”
Câu sau còn chưa nói hết, Đậu Khấu đã xoay lưng lại, giọng đầy nghẹn ngào. Không đợi những người khác mở miệng, cô nhanh chóng đi tới điểm tập kết ngay đầu thôn, đi được một lúc, sau đó chạy chậm. Cho đến khi rẽ qua khúc cua khuất bóng cô, cô mới chậm rãi dừng lại xoay người nhìn về hướng nhà mình.
Đậu khấu không dám nhìn dáng vẻ khổ sở không nỡ của người nhà, cũng chẳng muốn để người nhà lo lắng cho cô. Nếu hết thảy đều là ý trời, thì hãy để cô hiến tế bảo vệ sự bình an cho người nhà và dân làng đi.
Đậu Khấu giơ mu bàn tay lên lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, kế đó mới đi về phía đầu làng trong ánh mặt trời đang dần dần nhô lên.
Đầu thôn đã tập hợp nhóm hai ba người từ sớm, có người phụ trách vận chuyển thiếu nữ hiến tế, có người thì ở bên con mình, ngay trung tâm mọi người, đó là hai chiếc xe lừa chở các thiếu nữ.
Đậu Khấu một thân một mình lặng lẽ đi về phía xe lừa, tộc trưởng đang trông chừng nhìn thấy cô lập tức giục cô mau chóng lên xe. Xung quanh ồn ào, có thổn thức cũng có khóc thán, giờ phút này trái lại cô bình tĩnh hẳn. Nếu đây là sứ mạng của cô, thì chấp nhận thôi, chung quy phải tiếp tục sống.
Bên phải đầu thôn là phạm vi bên ngoài núi rắn, từ đó chân chính đến núi rắn còn cách ba ngọn núi lớn, trước tối nay các cô sẽ được đưa đến ngôi đền rắn tiên trên đỉnh núi thứ hai. Ngôi đền này có người nói rằng, năm đó vì cảm ơn sự cứu giúp của tiên rắn mà các dân làng được cứu tự động xây dựng trên ngọn núi thứ hai, tức là không xâm phạm trung tâm núi rắn, lại cách núi rắn không xa. Đúng lúc là địa điểm hàng năm hiến tế thiếu nữ tốt nhất, cụ thể thế nào Đậu Khấu cũng không rõ.
Vì sau khi xe lừa của cô khởi hành, đội ngũ hộ tống không nói bất kỳ câu nào. Đoàn người dường như đã quen thuộc con đường phía trước từ lâu, ai cũng im lặng đi con đường của mình.
Các cô gái trên xe muốn mở miệng nói gì đó, lập tức bị vu sư đi theo cắt ngang, lần này chẳng ai dám nói nữa.