Chương 12

"Ngoan." Lãnh Uy Thần ôn nhu vuốt tóc nữ nhân trong lòng.

Lãnh Vân Mộng nhìn anh nở nụ cười xã giao, sau đó tiện thể đem các ngón tay đang làm loạn trên tóc mình gạt xuống. Đúng là tức chết cô rồi. Nói dễ nghe một chút là không cho cô tự ý ra ngoài, còn nói thẳng ra chính là đem cô nhốt lại, bao nhiêu năm rồi, ngay cả một quyền hạn bình thường như vậy cũng bị anh hạn chế.

Anh không nói gì mà một mạch bế cô đến bàn ăn, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc ghế đã lót sẵn bông gối mềm mại đã được bày trí từ trước, sau đó bản thân cũng nhanh chóng ngồi đến phía đối diện.

Vì cả buổi trưa hôm qua cô cũng không ăn được thứ gì tử tế, cộng thêm cái sự việc hao tốn sức lực kế đó, cái bụng bây giờ thực sự là hoàn toàn trống rỗng. Nhìn những món ăn đầy màu sắc phong phú trên bàn đúng là có vài phần lôi cuốn rồi.

Nhưng mà không được!

Cô cũng phải thể hiện uy phong của mình chứ, anh đừng tưởng cô là hạng người dễ dàng dụ dỗ như vậy. . . Không ăn!

Nghĩ đến một lúc, cô liền quay mặt đi nhìn cửa sổ, còn khoanh tay trước ngực để cố tình cho anh thấy cái gì mới gọi là sự chống đối của cô.

Trước mắt là một màn trẻ con nổi loạn khiến anh có chút không hài lòng: "Uống sữa đi." Anh đem đến trước mặt cô một ly sữa nóng.

Thấy cô vẫn là giữ nguyên tầm nhìn cùng với thái độ ngông cuồng đó, lúc này sự va chạm mạnh mẽ của ly thuỷ tinh với mặt gỗ mới lớn tiếng vang lên, thành công khiến cô giật mình quay đầu. Do chấn động quá lớn khiến lượng sữa trong ly hơn một nửa bị tán loạn bên ngoài, trong đó có y phục của cô.

"Ba ba! Thật sự rất nóng!!!" Cô mất bình tĩnh trừng mắt nói.

Nhấc ly cà phê dưới bàn nhấp một ngụm: "Nhân lúc còn nóng thì mau uống." Tuy anh dùng khí thế không lạnh không nóng nói, nhưng đối với người cảm nhận thì giống như đang bị uy hϊếp vậy.

Được rồi. . . . .

Hảo quân tử không chịu thiệt trước mắt.

Cô với tay cầm đến chiếc ly thuỷ tinh trên bàn: "Ực. . ." Một tiếng, sữa ngọt trong đó liền nhanh chóng bị nuốt xuống bụng. Có lẽ do động tác quá nhanh, trên đôi môi mọng đỏ vẫn còn tàn dư lại một ít chất lỏng thơm béo, nhận thấy thế, chiếc lưỡi nhỏ bên trong mới lộ diện nhè nhẹ quét lấy chúng đem đến khoang miệng.

Động tác nhỏ kia quả thật đối với cô là hết sức bình thường, nhưng trước mắt nam nhân lại trở thành một hành động mang mục đích khác. Đêm qua, trong mắt Lãnh Uy Thần cô đã có bao nhiêu dụ hoặc, đêm qua, đôi môi đó đã bị anh hôn xuống biết bao lần, mật ngọt từ vật nhỏ không xương ấy đem lại khiến người ta đến bây giờ vẫn còn hết sức nhớ nhung. Vừa nghĩ đến những hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua lại khiến cả người anh nóng lên không ít.

"Ba. . .ba. .?" Từ phía đối diện, đột nhiên anh nhướng người đến làm cô có chút đề phòng.

"Ân. . .!?" Một đôi môi ấm nóng bỗng đàn áp lấy cô, lưỡi nhỏ nhanh chóng bị bao vây bởi vật lạ dẻo dai, đầu cô bị tay anh giữ chặt làm nụ hôn càng trở nên sâu thẳm. Trong miệng cô vẫn còn đọng lại mùi vị sữa tươi, đối với người quanh năm chỉ luôn nếm qua vị cà phê đắng nóng như anh thì cũng lần đầu tiên mới biết được còn loại thức uống ấm ngọt như thế này.

Bàn tay còn lại cũng nhanh chóng luồn lách xuống kéo vai áo cô sang một bên, để lộ ra bờ vai trắng ngần non nớt, áσ ɭóŧ từ bao giờ cũng đã được kéo lên cao để một bên tròn trịa bị ra sức chà đạp xoa bóp.

Cảm thấy quần áo mình ngày càng trở nên lỏng lẻo, cô mới nhận thức được anh đang muốn làm gì. Chẳng phải tối hôm qua vừa làm rồi sao? Bây giờ cả người cô vẫn còn rất ê ẩm, mọi đòi hỏi của anh, cô đều không thể đáp ứng được đâu nha!: "Ưʍ. . ." Cố gắng dùng tay đẩy người đàn ông ra nhưng vẫn là bất lực, nghĩ xem anh đường đường là thân phận gì chứ? Tiểu văn nhân lại đi dụng võ với đại võ nhân đúng là ngu ngốc hết chịu nổi.

Khi cô nghĩ mình sắp phải buông xuôi tất cả thì cũng là lúc anh rời khỏi đôi môi hồng, sửa lại quần áo cho cô như vị trí ban đầu. Tuy rất khó hiểu nhưng cô lại vui mừng hơn là tò mò nha.

"Đi đây." Anh xoa đầu cô một cái sau đó liền bước ra khỏi nhà bếp.

Lãnh Vân Mộng nhìn anh gượng cười, khi anh hoàn toàn khuất bóng cô mới thở phào nhẹ nhõm, liền không kiêng nể cái gì mà lao vào thưởng thức những mỹ vị ngon miệng trước mặt.

Hôm nay cũng như thường lệ thôi, anh phải đến công ty, kiếm tiền nuôi con cái. Do anh luôn giữ thói quen giờ giấc nên không thể nào đi trễ a, kể ra thì cô cũng là trong cái rủi có cái may rồi.

___________________________________

30 phút sau.

"Tiểu thư. . .Cô không thể ra ngoài đâu ạ." Hai nam nhân to lớn chặn tay ngăn cản mọi sự tiến tới của cô gái trước mắt.

"Tránh ra!" Cả người Lãnh Vân Mộng lửa giận phừng phực cháy.

"Tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh của lão đại thôi. . ." Bất lực nói. Nếu mà chuyện này xảy ra sơ suất nào thì mạng của họ cũng khó giữ được, chỉ mong đại tổ tông này nhân ái một chút, đừng bày biện bất cứ trò nào là đã khiến họ đội ơn rồi.

"Bây giờ ngay cả muốn ra ngoài cũng bị cấm sao!?" Cô không kiềm chế được quát lớn, đúng là vô lý hết sức mà.

Hai nam nhân áo đen không nói gì, chỉ có đôi tay cứng ngắc ngăn cản phía trước mới có thể trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô.

"Ta muốn uống trà sữa!"

"Nhưng mà. . .tiểu thư. . .trong nhà có nước. . ."

Chưa nói hết câu, họ đã bị cô chen vào: "Các ngươi căn bản không thể hiểu được nỗi khổ của con nghiện trà sữa! Ngoài nó, ta sẽ không uống bất cứ thứ gì, lỡ ta bị khát chết thì coi ba ba xử lý các người thế nào!!?" Cô dùng ánh mắt uy hϊếp nhìn bọn họ.

Hai nam nhân khó hiểu nhìn nhau, tiểu thư nói cũng không phải không có lý, nhưng mà. . .chuyện lão đại dặn dò họ cũng không thể làm trái. Trời ạ! Hai người nhà họ Lãnh này đúng là làm họ thành thảm cảnh 'kẻ ra sức chèo người thì thả neo' mà!

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của hai tên giống đực trước mắt khiến cô thoải mái cười trộm không ít: "Thế nào? Còn không mau tránh đường để ta đi mua?"

"A Minh, cậu đi mua, còn tôi ở đây canh giữ." Một người nhanh chóng lên tiếng.

"Được." Người tên A Minh gật đầu, sau đó còn quay đầu sang nhìn cô chào tạm biệt: "Tiểu thư xin chờ một lát liền có trà sữa."

"Nhưng. . ." Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn sang tên ở lại còn thấy hắn đang thân thiện cười cười, tình cảnh này mà còn cười tươi như vậy không phải là muốn xỉa xói cô sao?

Cô liếc hắn một cái liền bỏ đi.

___________________________

Ở trên ban công nắng ấm gió mát, còn có thể ngắm nhìn cảnh thiên nhiên yên tĩnh thì còn gì tuyệt vời hơn. Hơn nữa nhìn mọi vật xinh đẹp như thế từ góc độ này cũng khiến cô hạ hỏa được đôi chút.

Có phải cô đã đòi hỏi quá đáng không? Từ trước đến giờ, nếu cô muốn làm gì thì ba ba vẫn hết mực chiều chuộng, còn tình hình như hiện tại, dù cố gắng xin xỏ thế nào vẫn không được, nghiêm trọng hơn là bây giờ còn bị cấm túc trong nhà nữa.

Thở dài chống cằm lên lan can, phút chốc ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Tiếng động cơ từ xa vang đến, nhanh chóng chiếc Ferrari đỏ chói liền dừng lại trước cửa nhà Lãnh gia. Theo đó, một thanh niên mang khí chất lãng tử bước xuống đã chứng minh anh ta là chủ nhân của chiếc xe sang trọng.

"Xin dừng bước!" Lãnh gia canh phòng nghiêm ngặt đã là chuyện hết sức bình thường, một người lạ như vậy muốn xông vào thì đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

"Lãnh tiểu thư có ở nhà không?" Lục Thiết Hàn hai tay cầm bó hoa thật lớn, đảo mắt vào phía trong biệt thự tìm người.

"Không biết." Tên canh cửa lạnh lùng nói.

Mặc dù cô đang ở lầu một, nhưng thiết kế của ban công chính là hướng về cửa chính, nên cuộc đối thoại giữa những người ở dưới vẫn tương đối nghe được. Có lẽ thứ khiến cô chú ý ngay đến chính là những đóa hoa trong tay người đàn ông kia, đó đích thị là hoa tử dương a! Một bó hoa như vậy lớn thật xinh đẹp, người đó tìm cô, là muốn tặng cho cô sao?

"Vậy thì Lãnh tổng có ở nhà chứ?" Mắt cậu vẫn kiên nhẫn nhìn xung quanh.

"Không biết." Người mặc vest đen không thèm nhìn đến người trước mặt.

A! Cuối cùng cũng thấy em rồi.

Lục Thiết Hàn phát hiện Lãnh Vân Mộng đang đứng trên ban công cũng đang nhìn mình liền vẫy tay chào, còn nở thêm nụ cười điển trai.

Cô lúc này mới nhận thấy người này có chút quen mắt, nghĩ lại một lúc liền nhớ ra đó chính là người bạn đầu tiên của mình suốt 8 năm qua - Lục Thiết Hàn. Cô cũng không kém mừng rỡ cười tươi.

"Mau - xuống - đây." Cậu dùng khẩu hình miệng để giao tiếp từ xa.

Cô buồn bã lắc đầu: "Không - được - ra - ngoài."

Cậu khó hiểu nhíu mày: "Tại - sao?"

"Bị - cấm - túc!" Cô chỉ vào đám hộ vệ dưới nhà.

Cậu gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu, tĩnh lặng một lúc mới thốt lên: "Bỏ - trốn - đi."

Cô bất ngờ nên đứng hình vài giây, sau đó giơ lên ngón cái về phía người nam nhân ở phía dưới, cười ranh mãnh: "Đợi - tôi."

Lục Thiết Hàn giơ tay lên làm kí hiệu 'ok', chầm chậm xoay người trở lại trong xe rồi chạy đi.

Đám hộ nhân cứ ngỡ khi Lục Thiết Hàn đi rồi thì mọi thứ sẽ cứ như quỹ đạo thường ngày trở lại một màn yên ắng, nhưng. . . . .

"Áaaa! Cứu người!"

Từ trong nhà vang lên tiếng nữ nhân khóc thét khiến bọn họ giật bắn mình, bán mạng chạy vào trong.

Lãnh Vân Mộng chạy nhanh xuống lầu, vẻ mặt hốt hoảng, tay còn run rẩy chỉ về phía cầu thang: "Mau lên!"

"Tiểu. . .tiểu thư, có chuyện gì. . . .hộc. ." Bọn họ đều thở dốc.

"Các ngươi mau cứu người. . .ô. . .ô. ." Cô vừa khóc vừa vỗ vai một hán tử.

"Cứu? Cứu ai?" Cả đoàn người khó hiểu tròn xoe mắt.

"Là lão đại! Lão đại. . .ô. . .ô. . .bị té cầu thang, cả người đầy máu. . .ô. . ." Cô thảm thiết khóc lên.

"Còn đứng đấy làm gì? Mau đi cứu người đi!" Nữ nhân dường như hết hứng diễn xuất, mạnh mẽ dùng giọng điệu uy hϊếp bọn họ: "Lỡ như ba ba có chuyện gì thì các người coi chừng. . . ."

Chưa nghe hết câu, họ đã vắt chân lên cổ chạy về phía cầu thang. Trên gương mặt đều là vẻ lo lắng tột độ.

"Nhanh lên một chút! Ở tầng thượng đó nha!" Cô không nhịn được cười nhưng vẫn phải cắn môi gượng lại.

Nhìn thấy còn hai tên mặt lạnh ngoài cổng, cô liền bước đến: "Đứng đây làm gì chứ? Gọi xe cấp cứu đi? Chuyện lớn như thế này các ngươi gánh nổi không?"

"Dạ. . ." Bọn họ cuống cuồng tìm kiếm di động trong người.

Nhân lúc ai cũng đang lo việc người nấy, cô cũng lo cho việc của mình nên nhanh chóng chạy khỏi cửa lớn Lãnh gia, hướng đến chiếc Ferrari đang đợi sẵn ở phía sau cây đại thụ.

.

.

.

"Nhanh thật đấy." Lục Thiết Hàn nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn đang mệt mỏi vì chạy bộ, không khỏi cảm thán nói.

"Cậu mau chạy đi!" Bọn họ đều là những người được tổ chức của Lãnh Uy Thần đào tạo, đương nhiên không phải người bình thường. Chuyện duy nhất khiến bọn họ bấn loạn chính là phải liên quan đến anh rồi, lúc nãy cô khó khăn lắm mới lập được trò này nên tạm thời thuận lợi trốn thoát được.

Bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi, nên cách tốt nhất chính là chạy thật nhanh.

_______________________________

Nhấn sao đi ~❤