Chương 3: Lựa chọn phiêu bồng

Xuyên qua lớp chăn dày, ban đầu cái thai bên dưới mơ hồ chưa rõ. Qua một lúc, nó bắt đầu nhìn ra được vài chuyển động bên trong. Dần dà, cựa quậy tay chân của thai nhi, những cái quẫy đạp yếu ớt, thậm chí cả tia nước nhỏ xíu vừa khẽ xịt ra từ giữa hai chân của đứa trẻ đều mồn một phơi bày ra trước mắt nó.

Thai phụ nó gặp nhiều, thai nhi cũng từng thấy qua không ít, nhưng sinh động chân thật đến mức này thì nó mới chứng kiến lần đầu. Mắt nó dần mở to, vành mắt mỗi lúc một ửng hồng vì kinh ngạc.

Chợt nó nhận ra, có gì đó không đúng lắm. Đưa mắt quan sát một lượt, đứa bé được nước ối ấm áp bao bọc, lại trông như đang rất lạnh, co quắp cong queo, rất không thoải mái, tuồng như…

Đang tự ôm lấy chính mình.

Nó rụt cổ về, tần ngần một lát, trong vô thức ánh mắt vẫn đặt lên chiếc bụng to như cái trống hội, lại tình cờ để mắt đến lớp da bụng còn căng hơn vỏ bột tráng mỏng của một bà thím keo kiệt bán hàng ăn mà nó chỉ nhớ mặt chứ không nhớ nổi tên, ở một cái chợ huyện nào đó, nó gặp chắc cũng… vài trăm năm trước.

Đứa bé này rõ ràng là quá lớn so với sức chịu đựng của nữ nhân kia. Nó xoay má, liếc đến gương mặt nhàu nhĩ thống khổ của thai phụ. Nàng ta đang cắn môi đến ứa máu, răng nghiến kèn kẹt, mảng da đầu ướt đẫm, mái tóc mun dày bết đặc, bám dính tơi tả khắp gương mặt thon dài, mồ hôi rích ra từng chấm nhỏ, rất nhanh đã xô lại với nhau thành từng giọt lớn, xuôi theo gò má gầy guộc chầm chậm trườn xuống.

Bình thường, người ta sinh con luôn la hét thảm thiết, nhiều người còn buông lời chửi rủa, hết chửi đức lang quân lại chửi đến đại phu, hết chửi đến nô gia trong nhà lại chửi đến ngu dân ngoài chợ. Thai phụ này từ đầu đến cuối đều cắn răng chịu đựng, tiếng rêи ɾỉ cũng khẽ vô cùng.

Tuồng như không muốn bên ngoài người ta nghe được.

Tâm trí của nó đang tập trung vào mẹ con thai phụ. Người thần bí cạnh bên đột nhiên nghiêng đầu quay sang phía nó khiến nó nhảy cẫng lên một nhịp, lùi vội ra sau một bước.

Người thần bí hình như đang nghe ngóng, đứng im bất động, đầu hướng về phía nó một lúc lâu. Mà nó cũng đứng yên cứng đờ, trừng mắt nhìn, đến nước bọt cũng không dám nuốt.

Đột nhiên người thần bí mở miệng, lúc này không còn thì thầm trong họng như ban nãy nữa mà là cố ý nhả chữ thật to, đọc ra hai câu không tròn không méo:

Thế tử khai sinh, cầu hồn nhập thể

Ma tộc lâm nguy, thánh nhân tái thế.

Người thần bí này, là đang… nói chuyện với nó sao?

Nhìn thấy nó sao?

Hoang đường!

Nó không tin.

Nó chỉ là một linh hồn không có hình dạng, không có dung mạo, trước nay chu du thiên hạ, thần thánh cao siêu đều không nhìn ra nó, người này… sao có thể!

Nó đưa tay lên, huơ huơ trước mặt người thần bí.

Hướng đầu của đối phương vẫn giữ nguyên, mà bản thân người này đối với cái huơ huơ của nó lại không hề phản ứng.

Đúng lúc này, thai phụ đau quá, không kìm được mà hét lên một tiếng. Người thần bí lập tức chuyển hướng đầu, cúi xuống thì thầm gì đó, an ủi thai phụ.

Quả nhiên không nhìn thấy nó, làm nó hết hồn!

Nó thở ra một hơi, một lát thì khinh khỉnh dời ánh mắt khỏi hai người kia, co chân nhảy tót xuống cuối giường, chống cằm xem đứa bé.

Cái gì mà lâm nguy, cái gì mà thánh nhân!

Đứa bé này được Ngự Nguyệt của nó bao bọc, sinh ra sẽ có thân thể bất phàm, tài trí hơn người, chỉ hơi khổ tâm một chút nhưng cả đời sẽ đường hoàng đoan chính.

Số phận như vậy, còn cầu mong gì nữa.

Cho nên đối với đòi hỏi vừa rồi của người thần bí kia, nó lại cho là tham lam.

Nó hững hờ liếc tới gương mặt tiều tụy của thai phụ phía đầu giường. Liếc xong dời mắt đi… nghĩ gì lại xoay mặt ngó thêm cái nữa… nhìn đi chỗ khác rồi, vẫn không kìm được buộc phải dỏng cổ ngóng đến một lần nữa.

Ngó tới ngó lui, trong lòng bỗng sinh lòng trắc ẩn.

Nó nghĩ một chút rồi chậm rãi giơ tay ra, đủng đỉnh dán lên trán đứa bé một ấn ký Ngự Ảnh.

Việc dán ấn ký vừa hoàn thành thì bên mắt trái của nó bất ngờ nhói lên một nhịp vô cùng bức bối, tưởng như bị ai đó dùng thanh sắt nung nóng bỏng chọc thẳng vào chính giữa đồng tử. Theo phản xạ, nó đem toàn bộ thần trí rời khỏi mắt phải. Trước khi rời đi, nó kịp nghĩ nhanh trong tích tắc, nó biết thai phụ này sẽ rất đau đớn nhưng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, bởi vậy không cần nán lại đây thêm nữa.

Khoảng khắc nó rời đi, sau lưng chợt vang lên một tiếng hét xé trời.

Nó dần hồi phục ý thức.

Lần này, nó phát hiện ra bản thân đang bay đến gần một hòn đảo.

Nhìn từ xa, hòn đảo này bốn bề an bình thư thái, khung cảnh non xanh nước biếc, thế mà lúc chân nó vừa chạm xuống mặt đất, l*иg ngực bất ngờ bị một trận thê lương khủng khϊếp công kích. Loại cảm giác bi ai nhức nhối đến nghẹt thở này nó lần đầu nếm trải.

Nó không chịu được, lập tức gập bụng xuống, giữ chặt lấy l*иg ngực mà thở hồng hộc.

Trước mặt có một ngôi nhà nhỏ, đâu đâu cũng tỏa ra linh khí xinh đẹp.

Qua một lát, nhịp thở dần đều hơn, nó ngóc đầu lên, phóng nhãn thật rộng, phát hiện trong ngôi nhà đó có một thai phụ khác.

Chớp mắt một cái nó đã đứng giữa gian nhà.

Phía xa có mười hai người đứng vây quanh một chiếc giường. Cũng giống như ban nãy đối mặt với người thần bí, nó vô hình với đám người này. Mà hình như đám người này đối với người đang nằm trên giường cũng vô hình.

Khoảng thời gian nãy giờ cũng đủ để cơ thể nó kịp thích nghi với thứ cảm xúc rầu rĩ đến bức bách của hòn đảo này. Trong lúc chờ tâm trạng ổn định thêm, nó chưa vội có động thái gì mà chỉ làm thinh, dỏng tai lắng nghe, cũng lại thấy đám người này đang lẩm bẩm gì đó, bọn họ mỗi người nói một câu khác nhau, nó phải vô cùng chú ý mới phân biệt được lời mà mỗi người thì thầm.

Chăm chú nghe một lúc thì nó nghe ra. Nó khinh khỉnh phẩy tay một cái, đám người này suy cho cùng đều là cầu xin này nọ cho đứa bé sắp chào đời.

Cái chỗ này hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, còn làm nó tức ngực.

Nó vừa định quay lưng rời đi thì đột nhiên bị một thế lực nào đó cưỡng chế kéo mạnh cơ thể lại. Trong người một lần nữa dấy lên cảm giác cồn cào bất ổn. Nó khó chịu, tức tốc xoay chân lại, không hề ái ngại gì, trực tiếp lách qua đám người chui vào giữa chiếc giường nhỏ. Nó không thèm nhìn thai phụ một cái, tự mình vươn tay ra chạm vào cái bụng lớn.

Da đầu nó lập tức tê rần, nó không có gân mạch xung huyết mà vẫn có thể cảm nhận được cả cơ thể nó đang nảy lên rần rật, mà thứ đáng sợ hơn chính là, tay vừa chạm tới nó liền nhận thức được thứ xúc cảm bi ai đến sầu thảm, mà lần này thậm chí còn đáng sợ hơn ban nãy, tâm can như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, lục phủ ngũ tạng bắt đầu đảo lộn, như bị vô số gai nhọn đâm chích, cảm giác buốt nhói tăng dần tăng dần, lan ra khắp cơ thể.

Nghẹt thở vô cùng.

Quá bức bách, nó giật mạnh tay ra, cuống cuồng lùi về sau, chân nọ tự va lấy chân kia, ngã ngửa ra trên mặt đất.

Cái thai có sức hút mãnh liệt, nó chưa kịp đứng lên cái thai đã hút mạnh lấy nó. Cho nên lúc này nó vừa ngồi phịch trên mặt đất, ngửa người ra sau, vừa hoảng hốt bò lùi, nhưng càng cố gắng lùi ra xa, lực hút lại càng cường hãn.

Xung quanh, lời rì rầm của mười hai tiên cô mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một vang vọng.

Lại giống như đang niệm chú...

Niệm chú bắt nó.

Hai cổ chân nó bị một thế lực vô hình túm chặt lấy, kéo mạnh lại. Nó không cách nào chống cự, cảm thấy từng phần trên cơ thể đang bị xé toạc, đang dần bị cái thai kia hút vào.

Nó giằng co với thế lực vô hình.

Thai phụ bắt đầu thảm thiết kêu lớn.

Nãy giờ nó đẩy tay phải ra phía trước, dùng toàn bộ sức lực mình có để đối chọi với loại gió ngược cường bạo kia. Thế rồi, cảm giác với cánh tay phải mất dần... mất dần…

Bị hút mất.

Nó gồng mình nghiến răng chống cự, dùng hết sức bình sinh, dồn cả vào cánh tay còn lại bám chặt thành giường.

Đúng lúc này, cửa lớn mở toang, ‘xoành’ vang một tiếng.

Tiếng hét thai phụ đứt đoạn, lực hút bất ngờ giảm đi phân nửa.

Nó hồng hộc thở dốc.

Thai phụ vô cùng chậm chạp tự vực mình dậy. Nó cũng mãi mới xoay được đầu ra sau, nhìn xem người vừa đến là ai.

Từ phía cửa có một nữ nhân cao lớn tiến vào, dung mạo kiều mỹ thoát tục, ngũ quan kiêu ngạo, phía sau lưng còn có cả một đoàn tùy tùng dài tít tắp.

Thai phụ chật vật một lúc mới ngồi hẳn dậy được, tựa lưng vào đầu giường, gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt, rặn ra từng chữ:

"Thiên phi giá đáo... không báo trước."