Chương 2: Thiên địa song thai

Tam giới suốt năm trăm năm chìm trong bi thương tang tóc.

Chiến sự đằng đẵng, đói khổ triền miên, cướp bóc hoành hành.

Nhân gian rơi vào cảnh khốn cùng, lầm than ai oán.

Ma giới suy tàn, việc trông coi canh giác Quỷ quan sớm đã rơi vào tay ác bá, kẻ này tùy hứng lộng quyền, ép Ma tôn thành bù nhìn, hoàng thân quốc thích hắn tùy ý nam gϊếŧ nữ tha, vương vị Ma tôn từ lâu đã mong manh, mất vào tay ác bá cũng chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. Ma hậu từ khi mang thai đã trốn biệt, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, cái thai này chính là thế tử nối dõi duy nhất của Ma tộc uy nghiêm.

Thiên giới bề ngoài thịnh vượng, kỳ thực bên trong thối nát, cộng thêm chuyện sức khỏe Thiên đế mỗi lúc một suy yếu, những chiêu trò tranh giành quyền lực, mỗi ngày trôi qua đều tô điểm thêm một chút trắng trợn. Thiên phi thủ đoạn tàn độc, dù chưa chính thức phế hậu đăng cơ nhưng chuyện triều chính tám phần đã thống trị. Đến thái tử Thiên độc còn bị đầu độc, ngày tháng còn sống đếm trên đầu ngón tay, huống chi các hoàng tử con thê con thϊếp. Nhị hoàng tử là con đẻ của ả ta, lúc này chỉ cố đợi đủ tuổi để cướp ngôi vị Thái tử.

Mà trớ trêu thay, không sớm không muộn lại đúng vào lúc này Thiên hậu mang thai ngũ hoàng tử. Thiên phi đâu có dễ dàng bỏ qua cho đứa trẻ chưa lọt lòng này, chỉ cần nó sinh ra liền sẽ lập tức trở thành Thái tử kế nhiệm, cho nên ả ta bỏ ngoài tai mọi lời hăm dọa sau cuối của Thiên đế, không từ thủ đoạn, hạ độc Thiên hậu từ lúc cái thai mới chớm thành hình. Thiên hậu bần cùng không người chống đỡ, phải trốn đến một biệt phủ hiu quạnh, sống lay lắt qua ngày, đến bát cơm đàng hoàng cũng không dám ăn, người hầu kẻ hạ xung quanh không biết ai là người của ta, ai là người của địch, há lại không có một ngày bát cơm có trộn thêm loại độc nào mới hay không. Đứa trẻ này, e là vô cùng khó giữ.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới.

Thiên địa đồng quy, để Ma hậu và Thiên hậu trở dạ cùng một lúc, bình minh sáng rọi, hồng hạc hội tụ, kim vân xoay vần.

Giữa bầu trời Thiên giới, phượng hoàng ngũ sắc khổng lồ xuất hiện.

Mùa kỳ lân sinh sản ở Ma giới, suốt mấy trăm năm đúng lúc này lại đẻ ra được một con hoàng kỳ lân, vừa sinh ra đã bay khắp Ma tộc, rải vàng đại cát.

***

Từ đó đến giờ tính ra cũng đã trôi qua không ít tháng ngày, nó đã sớm quen với một cuộc sống không có hình hài, lang thang du ngoạn khắp nơi, tam giới rộng lớn, ngóc ngách biển rừng, nó đều đã đến hết, phá thì cũng phá nhiều, mà học được cũng không ít trò vui.

Gần đây, nó học được mẹo ngủ của lũ dơi, lúc này trời sáng bảnh mắt nó vẫn còn ở giữa rừng sâu, treo ngược mình ngáy khò khò.

Mọi ngày ở chỗ này, nắng không tới đầu, gió chẳng tới chân. Hôm nay bất ngờ dị tượng đại cát khắp tam giới, nó bị thứ ánh sáng chói lòa đánh thức, nhăn nhó mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Đảo mắt nhìn quanh, nó thấy muông thú trăm loài đều bất động, đem cái nhìn nhất mực sùng bái hướng về một phía.

Nó lười nhác liếc đại khái về nơi đó, bất chợt bị một cảnh tượng làm cho kinh ngạc. Nhật nguyệt đan xen, vòng sáng vạn sắc tầng xếp tầng lan tỏa, hào nhoáng sống động nơi chân trời.

Nó mở to mắt, vội vã lật ngược người lại, một đà nhảy tót lên lưng con hổ cái đang đứng cách chỗ nó không xa. Con hổ này thường ngày hung hăng, vô cùng ghét bỏ nó, hễ gặp nó là truy đuổi. Nó thì càng bị truy đuổi càng thấy phấn khích, mỗi ngày đều vò đầu bứt tai nghĩ ra đủ trò chọc ghẹo, mà trò nó thích nhất chính là nhổ lông sau ót con hổ kia. Lúc này cũng không ngoại lệ, nó vừa nhảy xuống đã lập tức túm chặt chùm lông sớm đã không còn mấy cọng của con hổ, cong người kéo lên.

Dị tượng kia có ma lực kinh người, ảnh hưởng đến tất cả sinh vật trong trời đất, hổ cái cũng không ngoại lệ, bị nó nhảy lên lưng, giật sạch lông như vậy lại không hề phản ứng, trước sau vẫn đứng ngây ra đó, mặc cho nó làm gì thì làm.

Nó thấy lạ, mất hứng buông tay, thò đầu ngó ra phía trước, nó muốn nhìn mặt con hổ cái một lượt, chờ đợi cái lườm thiêu đốt khiến nó thích thú. Nhưng hổ cái như hóa đá, hoàn toàn không để mắt đến nó, giống như hàng trăm con thú cạnh bên, một lòng tôn thờ nhìn về đường chân trời rạng rỡ.

Nó chọc chọc vào má con hổ, chán chê thì cầm từng sợi mi mắt của hổ mà nhổ ra, qua thêm một lúc thì vạch phần thịt mõm của hổ lên, đấm túi bụi vào mấy cái răng lởm chởm nhọn hoắt.

Con hổ cái như pho tượng đá, trước sau đều không phản ứng.

Nó chán nản, thở dài một cái, quyết định bỏ qua con hổ ngu ngốc này, bám vào đuôi con bò rừng cao lớn phía trước, đu người nhảy tót lên. Con bò thân hình lực lưỡng, nhưng tầm cao này dường như chưa đủ khiến nó cảm thấy thú vị, nó thoáng thấy phía trước có một con hươu cao cổ, là một chủ ý rất không tồi.

Cứ như vậy, nó đu hết từ con thú này sang con thú khác, nhảy hết từ ngọn cây này sang cành cây khác, phá bĩnh chọc ghẹo bọn chúng. Sau cùng không một sinh vật nào phản kháng lại nó, nó đâm ra chán, thu mình thành ngọn gió, một hướng cầu vồng thất sắc mà lao vụt tới.

Nó bay tới gần, càng đến gần l*иg ngực càng trở nên rạo rực cồn cào.

Vầng nhật nguyệt thần bí tối sáng đan xen, lại như chỉ chờ đợi nó xuất hiện, đúng lúc này biến ra một ống sáng to rộng có thần lực mãnh liệt, hút mạnh lấy nó.

Thường ngày, nó hay biến mình thành một cơn gió nhỏ, vì gió nhỏ sẽ bay rất nhanh, dễ luồn lách, lúc này cộng hưởng với lực hút thần bí kia khiến nó lao như điên dại, giữa bầu trời mênh mông nó chính là một tia chớp vụt qua, trong chốc lát thì mất hút nơi vầng sáng chói lòa.

Nó bị vầng nhật nguyệt hút vào, ánh sáng kỳ bí nơi đường chân trời cũng dần tắt.

Nó choàng mở mắt, mất một lúc mới lấy lại được thần trí, nó bắt đầu đảo tròng mắt xem xét xung quanh.

Nó thấy mình lênh đênh giữa một khoảng không gian vô tận, bao quanh nó một màu trắng xóa bí bách, vắng vẻ quạnh quẽ, đến một hạt bụi cũng không có.

Nhưng đó chưa phải là thứ khiến nó khó chịu nhất.

Hai mắt nó chớp giật liên hồi, là nó khó chịu nên tự chớp mắt, hết nhắm lại mở, hết mở lại nhắm.

Trên khắp cơ thể vô hình này của nó, thứ duy nhất nó thường cảm thấy hiện diện mạnh mẽ chính là đôi mắt. Nhiều lúc nó còn cho rằng, lũ thú rừng biết đến sự tồn tại của nó chính nhờ đôi mắt này, là bọn chúng cảm nhận được cái nhìn của nó cho nên mới chơi đùa với nó.

Nhưng lúc này mắt nó bức bối hơn bao giờ hết, kỳ lạ hơn nữa, mỗi bên mắt nó nhìn thấy một cảnh tượng, rất không giống nhau, rất không hòa hợp, bên sáng bên tối, bên đυ.c bên trong, khiến đầu óc nó rối tung cả lên.

Bên mắt phải hiện ra một cảnh tượng, ban đầu đâu đâu cũng tăm tối u ám, sau một lúc nó bình tâm hơn, chợt thấy quang cảnh này có phần quen thuộc, phủ điện cao lớn, bướm đêm lam sắc, một màu trầm uất.

Bên mắt trái của nó thì khác, tất thảy mọi thứ đều vô cùng xa lạ. Vốn dĩ nó cho rằng bản thân đã du ngoạn khắp nhân gian, cái gì cũng gặp qua, thứ nào cũng chạm phải. Đâu ngờ nơi này cảnh vật bình dị đến cô quạnh, khiến nó chợt thấy ớn lạnh.

Chợt, bên mắt phải nó cảm giác được chuyển động, thấy chính mình vừa đi xuyên qua hai cánh cửa kín mít. Nó bước vào bên trong, có một chiếc giường lớn trơ trọi, rèm che cũ mèm, trong phòng đồ đạc giản đơn, ngoài chiếc giường ra thì cũng chỉ có thêm một bàn trà sơ sài.

Trên giường có một nữ nhân đang rêи ɾỉ không ngừng, phần chăn nhô ra bất thường, cảnh này nó từng gặp rồi, hẳn là thai phụ sắp sinh.

Bên cạnh đầu giường nữ nhân có một người thần bí mặc hắc phục, quay lưng về phía nó. Ban đầu nó sợ bị phát hiện, chỉ dám đứng từ xa nhìn đến. Nhưng người thần bí dường như đang lẩm bẩm điều gì đó, âm thanh xì xầm xen lẫn với tiếng kêu khe khẽ của thai phụ, nó nghe không rõ. Rồi trong lòng dần phát sinh tò mò, nó bắt đầu rón rén từng bước tiến lại gần.

Người thần bí dường như không phát hiện ra nó, hoặc có thể hắn đang quá tập trung, nó đứng cuối giường, khoảng cách gần như thế nhưng vẫn không bị phát hiện.

Nó cảm thấy an tâm hơn, lúc này mới dần đưa mắt quan sát thai phụ.

Nữ nhân này đang đắp một chiếc chăn dày, dù rất cũ rách nhưng nhìn qua cũng biết không phải đồ tầm thường, chăn này mặt nhung ấm áp, lớp lông đầy đặn, đường may tinh xảo, chủ nhân hẳn phải có thân phận không tầm thường. Nó đoán, nữ nhân này có thể là phi tần hoặc thê thϊếp nào đó bị thất sủng cho nên lúc lâm bồn mới cô quạnh như vậy, đến một nô tì hầu hạ cũng không có.

Nó biết dáng vẻ cần có của một bà mụ đỡ đẻ, người thần bí áo choàng kín đầu đứng bên, tuyệt không phải.