Trưởng quầy gảy bàn tính trong lòng, là thương nhân nhiều năm ông bây giờ đã nhìn ra được nguồn lời ích trong tương lai mà loại rau này mang lại, ông đã đi qua nhiều nơi dạo qua nhiều vùng đất, ăn thử biết bao nhiêu món ăn đặc hữu từng vùng nhưng quả thực chưa từng nhìn thấy loại rau này,không những không có độc còn làm thần y sành ăn khen không dứt miệng thì chắc chắc không thể xem như loại rau mới mẻ thông thường, cũng không quản là con bé có nói dối về nguồn gốc rau hay không, chỉ cần độc quyền buôn bán vào tay ông không những quán ăn phất lên tiệm ăn đệ nhất mà ông cũng sẽ được ông chủ đưa vào hàng ngũ những tay chân đắc lực, tương lai rực rỡ làm Trưởng quầy không khỏi cười ha ha ra tiếng, nhẩm tính xong giá cả có thể trả cho cô bé kia và những điều kiện cần bàn bạc cho vụ làm ăn này.
Nghe tiếng cười của Trưởng quầy trong bếp vọng ra An Nhiên nắm chắc vụ làm ăn này đến chín phần mười, một phần còn lại là những điều kiện Trưởng quầy đưa ra cô có thể chấp nhận hay không thôi. Bàn tay đang nắm chặt tách trà của An Nhiên buông lỏng ra, trời mới biết cô đã lo sợ như thế nào, món tiền này rất rất quan trọng với hai nhà, là nền móng phát triển đầu tiên cho sau này.
Trưởng quầy mang gương mặt đã điều chỉnh biểu tình tốt ra ngoài, lúc nãy ông cười lớn tiếng quá chắc hai chú cháu này cũng đã nghe, giá cả cũng không thể quá ép mà mất vụ làm ăn tiềm năng này. Lúc nãy thần y cũng đã nói ông xem được trong loại rau này thực sự có tác dụng thanh nhiệt như cô nhóc kia nói.
“Rau này quả thật mới mẻ ngon miệng lại giải nhiệt tốt, cái giá hai hào rưỡi một cân quả thật là thấp ta đây bây giờ lấy giá mười hào một cân thu vào, thế nào?” Trưởng quầy vừa bước ra tới đã lên tiếng ngả giá lại nói thêm: “ Còn nữa, cả hai còn phải kí khế ước chỉ bán loại rau này cho tiệm chúng ta thì mới được loại giá này”
Hai mắt An Nhiên sáng lên, mười hào một cân, mười cân hôm nay sẽ thu vào được một trăm hào, đây chưa phải là cái giá tốt nhất nhưng đã không thấp còn có thể nói là giá trên trời cho một cân rau, đã bằng giá cả một cân gạo bán ở chợ phiên. Nhưng thêm yêu cầu khế ước độc quyền này thì cô thấy còn có thể tăng giá thêm một chút
“Nếu có thêm khế ước độc quyền thì nhà con muốn bán mười hai hào một cân, cộng thêm thời gian tiệm chú buột phải thu rau nhà cháu bán ít nhất là trong vòng hai tháng.” An Nhiên ngước mắt nhìn thẳng Trưởng quầy yêu cầu tăng giá.
Trưởng quầy và chú Tạ đều khá bất ngờ trước phong thái tự tin ra điều kiện của cô bé nhỏ sáu tuổi, chú Tạ thì là ngạc nhiên còn Trưởng quầy là khϊếp sợ, một con nhóc sáu tuổi con nhà nông có thể có tự tin bậc này quả thật lần đầu ông gặp. Khϊếp sợ qua đi, Trưởng quầy thầm tán thưởng cô bé, ông rất thích những người không vì điều kiện khắc nghiệt mà tự ti, tự tin vào bản thân thì thành công đã gần hơn một bước. Liền sảng khoái đáp ứng : “Được, giá này ta đồng ý bây giờ liền viết khế ước.”
An Nhiên hơi bất ngờ, kế hoạch ban đầu của cô chủ yếu là thêm thời hạn trong khế ước độc quyền còn giá cả cô dự đoán có thể tăng lên cao nhất là mười một hào một cân,cho dù là mười hào rưỡi thì cũng có thể chấp nhận. Cũng không ngạc nhiên lâu lắm An Nhiên liền đồng ý: “Được ạ.”
Trưởng quầy viết ngay lập tức hai tờ khế ước nội dung giống nhau theo điều kiện đã nêu, sau đó đưa cho hai chú cháu. An Nhiên liếc nhanh qua đã thấy không có vấn đề gì, chú Tạ nhìn vào tờ giấy rất lâu, ông đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong một buổi sáng, bây giờ tay ông run run cố gắng đọc từng chữ, ông đã học lớp vỡ lòng nhưng đã từ rất lâu trước đây khi ông còn nhỏ, phải cố lắm mới có thể hiểu được nội dung tờ khế ước, nội dung khế ước không thấy có vấn đề gì. Chú Tạ liền kí tên đóng dấu tay, Trưởng quầy còn để An Nhiên ấn thêm một dấu tay bên cạnh.
Hai chú cháu bước ra khỏi tiệm với tâm hồn lâng lâng, trên vai nhẹ đi và túi tiền bên hông nặng lên làm chú Tạ vui rạo rực, mười cân rau bán được hơn một trăm hào làm ông thấy như đang mơ. Trưởng quầy tâm lý trả cho họ mười đồng và hai mươi hào lẻ dù là cất trữ hay đi chợ phiên đều thuận tiện.
Có tiền trong tay liềm nuốn mua sắm cho gia đình, An Nhiên kéo tay chú Tạ đi dạo chợ, mua ba cân gạo tốn ba mươi hào và nửa cân thịt mười lăm hào, chú Tạ lúc đầu chỉ định mua một cân gạo cho hai chị em bé Na ăn đỡ thèm thôi nhưng An Nhiên mè nheo nói mua ít như vậy thì con bé nhịn chứ không thèm ăn mảnh rồi lại để nhà chú Tạ ăn khoai nên chú đành mua. Tiền trong túi liền chỉ còn bảy đồng năm hào ông cũng thấy xót thay cho hai chị em, số tiền này là của hai chị em bé Na, vừa kiếm được con bé đã phung phí mua gạo mua thịt. An Nhiên lại không thấy vậy, kiếm tiền mua cho gia đình bữa ăn ngon chính là mục đích cô kiếm tiền, hơn nữa số tiền tiêu đi hôm nay rất nhanh sẽ kiếm lại được không việc gì phải tiếc cả.
[Cuối cùng con bé con tui đã có tiền mua gạo rồi xúc động muốn khóc]