Chương 8

“Dược tính? Cây rau lạ mắt này còn có dược tính? Bé con, con cũng đừng vì kiếm tiền mà lừa gạt ta.” Giọng Trưởng quầy có chút nghiêm khắc, dù ông làm buôn bán nhưng loại lừa gạt kiếm lợi này ông không bao giờ làm, có thể nói quá lên một chút thu hút khách nhân nhưng ông không bao giờ nói không thành có để lừa lọc khách, đây là nguyên tắc của ông, nghe nhóc con vì muốn bán tăng giá mà bắt đầu nói dối làm hảo cảm ban đầu của ông với nhóc vơi đi không ít. Nhìn sắc mặt Trưởng quầy biến xấu An Nhiên cũng không cảm thấy sợ hãy mạnh dạng nói : “ Loại rau này vị đắng, tính mát, có tác dụng tiêu độc, rau này làm thức ăn vừa ngon vừa tốt cho thân thể con có thể đảm bảo.” “Làm sao nhóc biết được.” “Đương nhiên là người nhờ con bán nói rồi ạ, người đó nói họ ở một nơi rất xa vùng này, nơi họ ở loại rau này tên Bồng Bồng mùa hè ăn có tác dụng thanh nhiệt giải độc.”

Chân mày Trưởng quầy càng nhíu chặt, ông từ đầu đã không tin có người nhờ bán gì đó, con bé bịa ra người này chỉ vì không muốn ông biết vị trí hái được Bồng Bồng. An Nhiên nhìn chân mày cau lại thì âm thầm lo lắng, một lời nói dối phải che đậy bằng rất nhiều lời nói dối khác, chắc chắn Trưởng quầy đã nhìn ra gì đó, nghi ngờ đã có thì mối làm ăn này liền khó làm rồi. An Nhiên liền chạy đến bên cạnh Trưởng quầy, kéo kéo góc áo, bày ra gương mặt sắp khóc đến nơi, chính là gương mặt trẻ con hay bày ra lúc bị người lớn nghi ngờ, đôi mắt rưng rưng, đôi tay nhỏ lắc lắc góc áo Trưởng quầy, hết cách, đây đã là chiêu cuối cùng rồi, nếu cả chiêu ỷ nhỏ ăn vạ này của cô mà cũng không chặn được Trưởng quầy tiếp tục hỏi thì coi như hôm nay đi lên trấn toi công.

Trưởng quầy nhìn cô bé con cao tới eo ông ngước đôi mắt nhỏ im lặng nói ông nghe nhất định phải tin con bé, ông tin chắc nếu mình lại mở miệng nghi ngờ thêm một câu nhất định nước mắt bé con này sẽ rơi xuống. Trưởng quầy thở dài, thôi vậy có dược tính hay không ông tìm thầy thuốc hỏi chút là biết, đúng lúc trong tiệm đang có khách của ông chủ là thầy thuốc nổi tiếng một vùng việc gì cần phải làm khó một đứa bé sáu tuổi, nếu thực không có dược tính thì chỉ cần không có độc tính ông mua giúp là được, cũng không tốn bao nhiêu tiền. “ Đem một ít xuống dưới xào thử đi.” Trưởng quầy nói với bồi bàn bên cạnh, bồi bàn nghe thấy liền cầm một ít rau mang xuống phòng bếp, An Nhiên lúc này nói với theo “Chú nói đầu bếp luộc sơ một chút rồi xào sẽ không bị đắng.” Bồi bàn vừa đi vừa đáp lại “ Đã biết.”

Trưởng quầy nói với bồi bàn còn lại mang nước trà đã pha tốt ra cho hai chú cháu rồi quay lại vào bên trong, ông định vào gọi vị thầy thuốc kia xuống xem một chút món rau xào này có ăn được không,có lòng tốt thì cũng phải trong trường hợp không hại đến mình mới không bị thiệt.

Chú Tạ nãy giờ khá bất ngờ với biểu hiện lúc thì lanh lợi lúc thì như bị ủy khuất của bé Na, trước giờ dù nhà họ Tạ luôn giúp đỡ nhưng ông cũng ít khi nói chuyện với cô bé, chủ yếu là đàn ông nông thôn thô lỗ lại không biết cách dịu dàng chu đáo như phụ nữ nên ông đều để vợ và con gái mình chăm hai đứa nhỏ bên kia, bởi vậy cho nên bé Na gọi ông là chú Tạ còn gọi vợ ông là mẹ Tạ, tiếp xúc không nhiều nên kí ức về bé Na chỉ là cô bé nhỏ xíu hay khóc nhè luôn nắm tay em trai mỗi lần sang nhà ông chơi, không ngờ con bé lại lanh lợi thông minh như vậy, ông ngoài cảm thán ra còn thấy đau lòng, người ta nói con nhà nông trưởng thành sớm, con nít nhà nông không có mẹ bên cạnh càng lại phải trưởng thành, hai chị em bị mẹ bỏ rơi từ lúc bé lanh lợi thêm một chút sẽ dễ sống hơn. An Nhiên đang thổi thổi rồi uống nước trà, cũng không biết được cú Tạ bên cạnh đang âm thầm thương tiếc cho cô mà không biết rằng đứa bé tội nghiệp kia đã sớm không còn ở đây.

Trong bếp, đầu bếp đang xào rau theo cách bồi bàn nói, trùng sơ rồi mới cho vào chảo đã phi thơm tỏi, mùi thơm liền bốc lên khơi dậy vị giác mọi người. Vị thầy thuốc vừa bước vào phòng bếp ngửi thấy mùi này liền cảm thấy đói bụng, thịt cá ông ăn không ít mùi vị này vừa lạ vừa quen lại làm ông thấy thèm đến bụng kêu, không đợi Trưởng quầy lên tiếng đã một tay vuốt bộ râu dài sang bên một tay cầm đũa gắp rau xào ăn thử. Hành động của ông thể hiện một điều là món này không có độc, Lương thần y này có một tay y lý kì tài, thần y bách độc là tên người đời gọi ông. Cơ duyên xảo hợp mới đến vùng này. Ông chủ tiệm ăn sau lưng là gia tộc to lớn, tuy không phải dòng chính nhưng cây lớn che chở trăm cỏ hoa, vinh quang chia sẻ cho chi thứ họ hàng xa này, dòng chính có quen biết với thần y biết thần y có việc cần đến đây liền để ông đến tiệm ở lại. Trưởng quầy lúc biết lai lịch của ông ta liền sợ hãi kính trọng nhưng thần y gần gũi thân thiện lại cùng trưởng quầy có chung sở thích yêu quý mỹ thực, nói chuyện cũng gần gũi hơn liền nhờ ông thử món ăn. Lương thần y ăn không ngừng tay, miệng liên tục nói “Ngon, ngon”. Trưởng quầy trong lòng vui vẻ, món ăn Lương thần y khen không dứt miệng nhất định có thể khiến ông chủ hài lòng, hy vọng vừa tắt trong lòng lại le lói sáng lên.

[Thật sự xin lỗi nữ chính con yêu, tám chương rồi con còn chưa bán được cọng rau nào :))))]