Chương 7
Chương 7
Lát sau bồi bàn cao gầy dẫn một người thân hình hơi béo tròn, gương mặt phúc hậu, trên người mặc một bộ quần áo màu sắc tươi sáng, chất liệu vải tốt hơn vải thô nhà thường dân dùng nhưng cũng không phải loại tơ lụa của nhà quan. An Nhiên nhìn chất liệu này nhiều hơn một chút, sau này dư dả không chỉ có thể mua được loại vải này mà còn có thể mua được cả tơ lụa, kiếm tiền chính là bắt đầu từ hôm nay.
Trưởng quầy có gương mặt khá phúc hậu nở nụ cười hiền hòa nhưng dù sao cũng là người làm ăn vẻ mặt không khỏi toát lên chút ít tính toán, ông đã suy nghĩ nát óc cả tháng nay cho món mới của tiệm, vài ngày nữa sẽ tới ngày ông chủ đến kiểm tra sổ sách, đến ngày đó ông sẽ phải trình những món mới mà ông có ra, dù đã có vài món nhưng chính ông cũng cảm thấy chỉ dựa vào những món này khó mà vượt lên làm quán ăn đứng đầu trấn được, nếu loại rau này mới mẻ khó tìm như bé con giới thiệu thì rất có thể là một món ăn chiêu bài mới, của hiếm thì quý, quy luật này trước giờ đều đúng. “Ta nghe nói hai người có món rau mới mẻ muốn bán cho tiệm chúng ta, ở đâu mà mọi người tìm được.” Chú Tạ đang định tiếp lời thì An Nhiên nhanh nhảu đáp “ Rau này chú cháu con đi bán dùm lấy tiền chân chạy nên không biết hái ở đâu, trưởng quầy xem thử xem.” Tiền còn chưa tới tay mà đã muốn cô nói cho biết chỗ để hái rau này rồi ai dám cho biết chứ, vốn làm ăn sau này của hai nhà đều nhờ hết vào chỗ rau này đó. Trưởng quầy híp mắt, ông cũng chỉ là hỏi vậy thôi chứ không có ý gì nhưng nhìn phản ứng của bé con này ông cảm thấy thú vị bèn hỏi thêm “Vậy tại sao lại nhận là rau này chỉ nhà con mới có, sao con biết được nhà kia không bán cho ai khác? Lỡ ta mua nhưng quán khác cũng có thì ta mua toi công rồi.” An Nhiên hơi bối rối, thôi xong, miệng nhanh hơn não mất rồi, những người làm ăn làm gì có ai đơn giản chứ, cây gậy họ còn có thể nói đến nở hoa thì sao lời nói lảng đi của cô có thể qua mắt họ được. “Nhà đưa rau cho chúng tôi là người cùng thôn cùng xóm chân chất thật thà, loại rau này trong vùng tới bây giờ chỉ có chúng tôi bán mà thôi, trưởng quầy có thể yên tâm” Chú Tạ nói đỡ theo lời của An Nhiên. Trưởng quầy cười cười cũng không hỏi thêm, ông đã nhìn qua trong giỏ hai người mang theo, rau này có hình dáng gần giống rau muống bỏ lá đi, nhìn kĩ hơn mới thấy được điểm khác nhau, trong mấy huyện thành lân cận đây ông chưa thấy qua bao giờ, có thể thấy được hai chú cháu này nói thật, còn về việc rau này của ai hái thì ông cũng không quan tâm lắm, kỳ vọng về món ăn chiêu bài lúc đi xuống lầu cũng đã giảm bớt, món rau này nhìn cũng quá bình thường rồi, xào lên ăn lạ miệng chút là cùng. “Rau này nhìn cũng mới lạ thật nhưng ta thấy nó cũng giống rau muống mà thôi, lấy giá hai hào rưỡi một cân mua cho hai chú cháu, hai người cũng đừng chê ít đã cao hơn nửa hào so với rau bán ở chợ rồi.” Trưởng quầy bình thản ra giá, cho dù ông cũng cảm thấy món này có thể bán giá cao gấp vài lần bình thường nhờ vào sự mới mẻ nhưng giá mua cũng không thể cho quá cao, thấp một chút tiền lời của tiệm sẽ nhiều hơn tiền tháng của ông cũng sẽ tăng lên. An Nhiên kéo tay áo chú Tạ đang định đồng ý với giá bán này, trời ạ, Trưởng quầy này cũng quá biết cách làm ăn rồi, món mới độc quyền ở quán mà chỉ mua vào hai hào rưỡi một cân, một cân xào lên cũng được ba đĩa, mỗi đĩa rau xào bình thường thêm chút mỡ chút thịt là mười hào một đĩa, Bồng Bồng xào nếu chỉ ở đây có bán giá bán ít nhất cũng là hơn hai mươi hào, thu vào hai hào rưỡi chế biến bán ra hơn sáu mươi hào, sao có thể ép giá tới như vậy được . An Nhiên hít vào thở ra nhủ thầm phải bình tĩnh, việc buôn bán này thuận mua vừa bán, người ta ra giá thấp thì mình nâng giá lên thôi. “Trưởng quầy ra giá như vậy thì chuyến này chú cháu con đi toi công rồi, rau này xào lên mùi thơm bay tứ phía, ăn vào giòn xốp ngon miệng lại là rau chưa ai bán thì sao có thể bán cho Trưởng quầy chỉ hai hào rưỡi một cân chứ, ít nhất là mười hào một cân.” An Nhiên hùng hổ ra giá chứ bàn tay nắm góc áo chú Tạ đã lộ cả mạch máu vì siết quá chặt. Trưởng quầy nghe xong cười lớn rồi mới đáp “Rau này cũng không phải cây thuốc sao có thể lấy giá mười hào, ăn lạ miệng một chút thôi không thể mua cùng giá với gạo trắng được.” “Thuốc có ba phần độc, thức ăn có dược tính đương nhiên đáng giá hơn cây thuốc rồi .”
P/s: Cây Bồng Bồng ở quê tui tới mùa rồi các bác nhưng ít quá không đủ ăn ahuhu
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương