Editor: Claudia
Lương Nguyệt Loan nhận cuộc gọi video khi đang lên lầu, bên cô tối đen như mực, Tiết Duật không thấy rõ gì cả, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô.
“Em vừa về đến nhà sao?”
“Vâng, hôm nay là sinh nhật của Văn Miểu.”
“Muộn như vậy rồi, chỉ có một mình em?”
“Không phải, có một bạn học đúng lúc tiện đường nên chúng em cùng đón xe trở về,” cô đã tới cửa rồi, “Anh chờ một chút, em vào nhà sẽ lại nói chuyện với anh.”
Không cúp điện thoại, Ngô Lam đợi cô về rồi mới định đi nghỉ ngơi. Tiết Duật mơ hồ nghe thấy hai mẹ con cô nói chuyện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ gần sang năm mới rồi, ai lại ‘tiện đường’ như thế.
Màn hình vẫn tối đen, anh liếc nhìn thời gian, 11 giờ 40 phút.
Hương vị thôn quê tốt hơn trên thành phố nhiều, người bôn ba cả năm chỉ ngóng trông ngày đoàn tụ. Mặc dù không còn bao nhiêu người ở nhưng miễn là còn người thì đèn vẫn sáng.
Tiết Quang Hùng chơi đố nhau phạt rượu trong nhà, mấy đứa trẻ ở bên ngoài chơi pháo hoa, huyên náo vô cùng.
Lương Nguyệt Loan khóa trái cửa phòng, lấy điện thoại ra, “Được rồi.”
“Em đeo tai nghe lên đi, lát nữa có lẽ sẽ ồn ào một chút,” Tiết Duật tính toán thời gian, sắp đến giờ rồi.
Lương Nguyệt Loan không biết anh muốn làm gì, bên anh một màu đen kịt, còn có tiếng gió thổi rất lớn.
Khoảng hai phút sau, trong màn hình hiện lên một chùm pháo hoa rực rỡ. Khi cô phản ứng kịp thì camera điện thoại của Tiết Duật đã quay về phía bầu trời đêm, pháo hoa “bùm” một tiếng nổ tung, ánh lửa bay ra lập tức rọi sáng cả bầu trời đêm, ngay sau đó bên cạnh lại bay lên một chùm nữa.
Ngoại trừ tiếng pháo hoa nổ thì không nghe rõ gì nữa.
Ước chừng kéo dài mười phút, chùm pháo hoa cuối cùng nổ tung và bay ra trong không trung, ánh lửa tan biến, bóng đêm bao trùm và thế giới cũng yên tĩnh lại.
Hai năm trở lại đây, thành phố nghiêm cấm đốt pháo hoa, mấy đứa nhỏ dưới lầu chỉ có thể chơi mấy cái pháo nhỏ có tiếng nổ không quá lớn.
Lương Nguyệt Loan đeo tai nghe, âm thanh vẫn còn vang vọng trong đầu, dường như mười phút vừa rồi chỉ thuộc về một mình cô.
Sau khi camera bị rung lắc một hồi thì Tiết Duật xuất hiện trên màn hình với khuôn mặt mang theo nụ cười. Ở dưới quê, anh không mặc quần áo như thường ngày, nhưng bộ quần áo đệm bông kiểu cũ cũng không che giấu được hơi thở thiếu niên đầy sức sống, vẫn rất đẹp.
“Lương Nguyệt Loan,” anh hô lớn về phía ngọn núi trống trải, tiếng vang vọng lại từ xa, anh lại lần nữa hô to tên Nguyệt Loan.
Không kiêng nể gì cả.
“Năm mới vui vẻ.”
Lương Nguyệt Loan nhìn thời gian vừa lúc qua 0 giờ.
“Năm mới vui vẻ, Tiết Duật.”
Không giống với Tiết Duật, giọng cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tai Tiết Duật nghe thấy.
‘Năm mới vui vẻ’ thuộc về mọi người trên toàn thế giới, còn ‘Năm mới vui vẻ, Tiết Duật’ chỉ thuộc về anh.
Tiết Duật trở về, đèn sáng hơn, Lương Nguyệt Loan có thể nhìn thấy hoa phía sau nhà, “Đó là hoa đào hay hoa mai?”
“Hoa đào.”
“Nở sớm vậy à.”
“Cây đào dại nên nở hoa lúc này, ra rất ít quả, không thể ăn, trên núi còn rất nhiều,” Tiết Duật nhảy xuống hái một đóa, “Thích không, anh đào cho em một gốc cây rồi đặt vào chậu trồng.”
Lương Nguyệt Loan lắc đầu, “Đào xong có lẽ không sống được bao lâu, hãy để nó sống trên núi đi.”
“Sang năm sẽ đưa em đến xem.”
“Được.”
—
Qua hết năm bắt đầu học kỳ mới, bầu không khí rõ ràng căng thẳng hơn nhiều.
Thầy chủ nhiệm ban đầu bị bệnh, giáo viên trẻ tuổi hơn lên thay. Thay vì sắp xếp chỗ ngồi, người thầy này vẽ tất cả vị trí chỗ ngồi lên bảng đen, dựa vào thứ hạng kiểm tra lần trước để gọi người. Tự học sinh viết tên lên vị trí mà mình chọn, chọn xong thì không thể thay đổi nữa, sẽ ngồi như vậy cho đến ngày cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học.
Phó Tây Dã là lớp trưởng, vì phải đi họp nên đến muộn 20 phút. Lúc cậu trở lại thì đã bắt đầu rồi, Lương Nguyệt Loan vừa mới chọn xong.
Cô luôn thích vị trí gần cửa sổ.
Chủ nhiệm lớp nói Lương Nguyệt Loan đưa phấn cho cậu, cậu nhận lấy.
Vẫn còn rất nhiều lựa chọn, cậu viết tên mình bên cạnh Lương Nguyệt Loan, chỉ mất vài giây.
“Chọn xong rồi, đừng có gấp, chúng ta sẽ dọn dẹp đồ đạc sau khi giờ sinh hoạt lớp kết thúc, trước hết hãy im lặng, tôi còn một việc muốn nói. Mặc dù vừa mới bắt đầu kì học mới, nhưng hai tháng đã qua mười ngày rồi, nói cách khác, còn khoảng 100 ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp. Thứ sáu tới, toàn bộ học sinh lớp 12 sẽ có lễ tuyên thệ 100 ngày, nhà trường muốn chọn ra hai học sinh đại diện. Năm ngoái là ban tự nhiên, năm nay tới phiên ban xã hội chúng ta, một nam một nữ.”
“Phó Tây Dã, luôn đứng hạng nhất, cuộc thi lần trước cũng đứng nhất toàn thành phố, nam sinh đại diện sẽ là em.”
“Còn nữ sinh, thầy vẫn chưa quyết định, nhưng thầy Lưu của các em đã cho thầy một đề nghị, thứ hạng của Lương Nguyệt Loan lớp chúng ta có tiến bộ lớn nhất, tăng 256 hạng, là một tấm gương tốt.”
“Nếu như mọi người không có ý kiến gì, học sinh đại diện chính là Phó Tây Dã và Lương Nguyệt Loan. Tốt lắm, hai em dành chút thời gian viết bản thảo đi nhé.”
Sau khi giờ sinh hoạt lớp kết thúc thì bắt đầu đổi chỗ ngồi, các đại biểu môn thu bài tập, lớp học trở nên ồn ào.
Vị trí của Lương Nguyệt Loan không đổi, chỉ có bạn cùng bàn đã trở thành Phó Tây Dã.
“Đừng căng thẳng, tâm điểm không phải là bọn mình,” cậu nói, “Dù phạm sai lầm cũng không sao.”
Từ khi học cấp 2 cậu đã bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Mỗi khi trường tổ chức đại hội, gần như cậu đều đại diện toàn thể học sinh phát biểu, sớm đã thành thói quen.
Tựa như dù Lương Nguyệt Loan có nỗ lực đến 200% cũng chẳng thể đuổi kịp phong độ bình thường của cậu vậy. Cậu đâu thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lương Nguyệt Loan khi vẫn đang bình thường lại bị đẩy tới trước mặt người khác.
Giáo viên chủ nhiệm mới cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Tiết Duật chờ Lương Nguyệt Loan cùng đi ăn, đợi nửa tiếng vẫn không thấy người đâu, đành đi lên lớp cô.
Anh chưa bước vào, chỉ nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ. Dường như cô đã có bạn cùng bàn mới, người này ngăn nắp hơn nữ sinh trước kia.
Bài tập vừa mới phát xong vẫn đang xếp chồng lên nhau, Tiết Duật đến gần chỉ chú ý tới quyển sách bài tập bị đè phía dưới của Phó Tây Dã.
Bảng đen còn chưa được lau, tên của hai người nằm rất gần nhau: Lương Nguyệt Loan, Phó Tây Dã.
Bạn cùng bàn mới của cô là Phó Tây Dã?
“Tiết Duật,” Lương Nguyệt Loan chạy qua, “Em tới phòng chủ nhiệm lớp làm việc, anh chờ lâu lắm phải không, xin lỗi.”
“Bọn anh bị dạy quá giờ, cũng vừa tan học,” Tiết Duật lơ đãng hỏi một câu, “Đổi bạn cùng bàn rồi?”
“Ừm.”
Cô buồn buồn, như thể có tâm sự. Tiết Duật liếc nhìn bảng đen, trong lòng ‘lễ phép’ thăm hỏi chủ nhiệm lớp mới của cô một lần. Lớp 12 là thời điểm du͙© vọиɠ rục rịch, vậy mà lại cho nam sinh nữ sinh ngồi cùng nhau.
“Em muốn ăn gì?”
“Không thấy ngon miệng, không muốn ăn,” Lương Nguyệt Loan còn đang suy nghĩ về chuyện lễ tuyên thệ, “Nhưng có thể đi cùng anh.”
Tiết Duật nhìn cô, “Vậy thì ăn những gì anh muốn.”
Lương Nguyệt Loan bị anh kéo tới phòng dụng cụ.
Buổi tối, nơi đây khóa cửa, không có đèn, cũng rất yên tĩnh.
Anh mở cửa sổ ra, tay chống lên bệ cửa sổ, nhảy vào, rồi lại tìm một cái ghế ở bên trong đưa ra bên ngoài, để Lương Nguyệt Loan dẫm lên.
Lương Nguyệt Loan vừa định chạy đã bị anh tóm lấy cổ tay.
“Tiết Duật, anh muốn làm gì?”
“Học tập,” anh cười đến thiên nhiên vô hại (*), rõ ràng là có ý đồ xấu, nhưng mặt ngoài lại giả vờ rất giỏi, “Biển học là vô biên, túi sách không có đáy, không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên, em dẫm lên cái ghế này nhảy vào, nếu không…anh sẽ la to lên.”
(*) Tôi không hiểu câu này lắm, bác nào biết chỉ giúp tôi với nhé.