Chương 5

Trình Tâm Uyên cảm nhận hương vị kỳ diệu của rau cần xen lẫn rau thơm nơi đầu lưỡi, nuốt xuống, hỏi: “Thật sự có cuộc thi đó sao?”

“Không biết nữa.”

Tống Vi Chân nói sang chuyện khác: “Hôm nay tôi đã đổi bóng đèn, bóng đèn có hơi trơn trượt nên tôi cầm không chắc, xém chút nữa là nó rơi xuống đất bể nát! May là! Tôi! Chụp được nó!”

“Nó không rơi xuống sàn nhà, mà là tôi ‘rơi’ xuống sàn nhà, ha ha ha.”

“Tôi ngã khỏi ghế, nhưng bảo vệ được cái bóng đèn đó, có phải là rất anh dũng hay không?”

Bỗng nhiên Trình Tâm Uyên để đũa xuống đứng bật dậy, kéo Tống Vi Chân lại nhìn trái nhìn phải, sốt ruột nói: “Cậu có bị thương không?”

“Ngã ở đâu! Ngã có đau không?” Trình Tâm Uyên lòng nóng như lửa đốt: “Cậu nói đi chứ!”

Lần đầu tiên Tống Vi Chân thấy Trình Tâm Uyên căng thẳng cuống quýt như vậy, Trình Tâm Uyên trong ấn tượng của cậu vẫn luôn ung dung không nóng vội, cho tới bây giờ anh vẫn luôn dịu dàng, dung túng, cưng chiều cậu hết mực.

Đây là lần đầu tiên Trình Tâm Uyên hung dữ với cậu.

Tống Vi Chân vén tay áo lên, để lộ phần sau khuỷu tay bị trầy da của mình cho Trình Tâm Uyên nhìn, trấn an nói: “Trầy da mà thôi, không nghiêm trọng đâu, đừng lo.”

Trình Tâm Uyên nhìn thấy chỗ trầy da rướm máu kia, thiếu chút nữa là thở không nổi, trừng to mắt đến muốn rách cả mí, con ngươi đỏ lên, gầm nhẹ: “Cái này mà không nghiêm trọng?”

Nước mắt nóng hổi nhỏ giọt lên cánh tay của Tống Vi Chân, Tống Vi Chân khϊếp sợ nhìn nước mắt trong hốc mắt của Trình Tâm Uyên.

“Một miếng da của cậu, mấy cái bóng đèn có đáng là gì!” Trình Tâm Uyên nhìn chằm chằm vết thương da tróc thịt bong kia, cố dùng giọng mũi mà rống.

Trình Tâm Uyên cơm cũng không thèm ăn, nắm chặt cổ tay của Tống Vi Chân rồi ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, vô cùng tức giận nói: “Không được nhúc nhích.”

Tống Vi Chân ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nhìn Trình Tâm Uyên vội vàng lục tìm cái hộp dán hình chữ thập ra, sốt ruột bận bịu xách theo hộp sơ cứu y tế rồi bước nhanh về phía cậu, không nhìn đường cẩn thận nên đυ.ng đầu gối vào bàn, anh không thèm để ý tới đầu gối của mình, nhịn đau ngồi xuống bên cạnh Tống Vi Chân.

Trình Tâm Uyên đau lòng nhìn một ‘lỗ’ máu trên làn da non mịn của Tống Vi Chân, giọng điệu vô cùng không nỡ: “Đau lắm đúng không.”

Tống Vi Chân thấy hốc mắt của Trình Tâm Uyên lại đỏ lên, sợ anh lại rơi lệ, lập tức nói: “Không đau, thật đó.”

Trình Tâm Uyên trừng mắt liếc Tống Vi Chân, mở nút chai nước muối sinh lý, rót vào tăm bông vô khuẩn, trước khi anh cầm tăm bông đã thấm nước muối sinh lý xoa lên miệng vết thương vẫn mềm giọng nhắc nhở: “Sẽ hơi đau, rất nhanh là hết.”

“Ừ.” Tống Vi Chân nhìn Trình Tâm Uyên còn sợ cậu đau hơn cả cậu, trấn an nói: “Không sao, tôi không sợ đau.”

Trình Tâm Uyên lại trừng mắt liếc Tống Vi Chân: “Không sợ đau cũng không được làm như vậy, rất nguy hiểm, bóng đèn bể thì bể, nhà của chúng ta có thiếu mấy cái bóng đèn này sao? Coi như một bóng đèn tốn mấy chục ngàn tệ thì cậu cũng không được phép chụp nó!”

“Được, được, được.” Tống Vi Chân dỗ dành anh: “Về sau tôi sẽ không làm vậy nữa.”

“Không có về sau!” Trình Tâm Uyên vừa cầm tâm bông vô khuẩn tẩm cồn đỏ lên, vừa oán giận nói: “Nếu cậu còn dám, thì mỗi ngày tôi đều sẽ trói tay cậu lại, quăng nát một trăm cái bóng đèn trước mặt cậu!”

“Còn phải vứt luôn cái chảo, để cậu khỏi phải đi chà chảo, cũng khỏi giành giải quán quân cuộc thi chà chảo!”

Tống Vi Chân cười to ra tiếng, không thèm che miệng lại mà cười anh: “Trình Tâm Uyên anh thật là trẻ con, lúc tôi còn ở nhà trẻ còn trưởng thành hơn anh, ha ha ha.”

Trình Tâm Uyên hung hăng trừng mắt cậu một cái, động tác trên tay nhẹ rồi lại nhẹ, tăm bông thấm cồn đỏ nhẹ nhàng xoa lên vết thương, một lát nữa, lại dùng tăm bông có thấm nước muối sinh lý lau cồn đỏ, cuối cùng là thoa thuốc mỡ, đắp băng gạc vô khuẩn lên, xé miếng dán thoáng khí chuyên dùng cho da nhạy cảm xuống để dáng băng gạc lại.

Mỗi một động tác đều cẩn thận từng li từng tí, đều vô cùng dịu dàng.