Chương 4

Trình Tâm Uyên nếm thử món trứng xào cà chua của Tống Vi Chân, vừa dùng lưỡi lùa miếng vỏ trứng nho nhỏ phun ra ngoài, vừa gật đầu với Tống Vi Chân mặt đầy áy náy, nói: “Không sao.”

Tống Vi Chân được tha thứ, lập tức giãn lông mày, cười hì hì nói: “Thế nào? Lần đầu tiên ăn trứng có vỏ trứng đúng không, mọi người đều nói ‘tìm xương trong trứng’*, hôm nay cuối cùng tôi cũng ăn được trứng có ‘xương’, rất tươi!”

*Tìm xương trong trứng: một câu thành ngữ ý bảo là ai đó cố gắng tìm ra một lỗ hổng mà không thể tìm ra được.

Thật ra Trình Tâm Uyên biết Tống Vi Chân không thực sự lơ đễnh như vậy, có một lần cậu còn nói với Trình Tâm Uyên: “Nếu như toán cao cấp có thể làm đồ ăn được, thì mỗi ngày tôi đều sẽ giải một trăm bài, để anh có thể ăn ‘Mãn Hán Toàn Tịch’* thoải mái.”

*Mãn Hán Toàn Tịch: tương truyền là một đại yến tiệc nổi tiếng bậc nhất lịch sử Trung Quốc - xuất hiện vào thời nhà Thanh, ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng Đế Khang Hi, đại yến tiệc này là một sự kết hợp các món ăn đặc sắc nhất của người Mãn và người Hán.

Trình Tâm Uyên biết Tống Vi Chân là một học sinh giỏi chính hiệu, từ nhỏ đến lớn đều học trong những trường trọng điểm của trọng điểm, trường đại học càng là trường ‘hàng hiệu’ có tiếng tăm lừng lẫy.

Từ nhỏ cậu đã sống trong an nhàn sung sướиɠ, ‘mười ngón không dính dương xuân thuỷ’*, cho dù về sau gia đình sa sút, việc nhà cũng đều do một tay mẹ cậu làm lấy, không cần cậu phải làm điều gì.

*Mười ngón không dính dương xuân thuỷ: Dương xuân thuỷ là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh, cả câu nghĩa đen là không đυ.ng vào nước lạnh (không giặt đồ) ở tháng ba, nghĩa bóng là ý chỉ một người có điều kiện gia đình tốt, không làm việc nặng nhọc nào.

Thử nghĩ, một học sinh xuất sắc thành tích ưu tú luôn đứng hạng nhất từ nhỏ đến lớn, ở phương diện làm việc nhà thì gặp đủ loại khó khăn, cái gì cũng không làm được, tâm trạng của người đó sẽ thế nào?

Nếu là Trình Tâm Uyên thì anh đã sớm phủi tay không làm, nhưng Tống Vi Chân thì khác, cậu chưa từng nhụt chí, mặc dù cậu cảm thấy rất có lỗi với Trình Tâm Uyên và những món ăn với các nguyên liệu ‘không ngon lắm’, nhưng nói xin lỗi xong cậu vẫn luôn có thể nở nụ cười, giống như những chuyện này chả to tát gì cả.

Mỗi ngày Trình Tâm Uyên phải đoạt đồ ăn ngay ‘miệng cọp’ với đám ‘sài lang hổ báo’ ở công ty, mệt tâm mệt thân, mệt mỏi rã rời, tan làm về nhà thấy cảnh một bàn đầy đồ ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng với gương mặt tươi cười với anh của Tống Vi Chân, khoảnh khắc này rốt cuộc Trình Tâm Uyên cũng hiểu được ‘có nhà’ là cảm giác thế nào.

Rất ấm áp, rất tri kỷ, Tống Vi Chân sẽ quây quanh anh, đầu tiên là ‘sám hối’ với đống đồ ăn ‘phế phẩm’, sau đó là cười hì hì nói cho anh biết, hôm nay lại có chuyện ngu ngốc gì xảy ra, giống như là:

“Rau cần và rau thơm rất giống nhau, tôi tưởng chúng là một, nên đã đặt chúng ở chung một chỗ, về sau mới biết không phải là một, tôi đã phải tốn bốn chục phút mới tách chúng ra được.”

“Tôi thấy lá rau cần trông rất dễ thương, nên đã hái chúng xuống, vứt phần thân đi, kết quả tôi phát hiện rau cần ăn thân không ăn lá. Tôi muốn rớt nước mắt, tôi có lỗi với nó hu hu.”

“Lúc tôi chiên cơm, cơm lại dính luôn vào đáy chảo, dùng xẻng khựi mãi cũng khựi không ra. Phần cơm khét đều được dùng làm ‘bữa tối’ cho cái chảo đó luôn, tôi phải chà cả nửa tiếng đồng hồ mới sạch, chà cái chảo bóng lưỡng luôn.”

“Thế nào ~ Tôi đã chà nhanh hơn trước rất nhiều! Có phải là rất giỏi không! Với tốc độ như vậy, tôi chắc chắn có thể đạt giải quán quân trong cuộc thi ‘chà chảo’!”