Chương 6

"Thời gian không đến một năm, chỉ cần em tìm ra được người đứng sau mọi việc, chúng ta sẽ đổi người qua thay cho em." Tiêu Hồng Dật cầm một tờ giấy trên tay ung dung nói.

"Sao hôm nay dễ đồng ý vậy, công việc cậu dạo này không bận sao?” Trác Tử nhìn nàng thắc mắc.

“Lần này mình vừa về nước, liền bị ông nội ép hôn, cả công ty cũng không cần đến nữa. Cuối cùng là mình đang rảnh muốn thay đổi chút không khí." Vu Ngữ nhún vai.

“Cái gì? Ép hôn?" Tần Xuyên cũng ngạc nhiên không kém khi nghe nàng nói.

"Vậy cậu có đồng ý không?"

Trác Tử tò mò hỏi, trong lòng thầm nghĩ nhất định nàng sẽ từ chối chuyện hôn sự này, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý.

"Đồng ý rồi."

Đám người bọn họ cũng chẳng biết nên nói gì với sự quyết định này của nàng, bởi lúc nào Vu Ngữ về Vu gia cũng xảy ra chuyện không vui nên họ cũng không nhắc nhiều.

Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, trên giường một thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc nồng, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ êm đẹp kia.

"Alo."

"Con biết rồi, con sẽ đến đúng giờ."

Vu Ngữ nói xong rồi cúp máy, tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng chỉ được một lát liền bật dậy nhìn đồng hồ trên tay, khi nãy Lục Thanh Vi có gọi đến nói là một giờ chiều có hẹn bên Phó gia gặp mặt. Bà muốn nàng đến đó để hai bên gia đình gặp mặt.

Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, hôm qua nàng về rất trễ, đến nhà thì đã rạng sáng. Còn uống khá nhiều rượu nên hôm nay đầu đau như búa bổ.

Đã hẹn thì cũng phải đến chứ. Nghĩ vậy nàng bước vào trong phòng thay đồ rồi bắt xe đi đến điểm hẹn.

Vì vừa về nước không lâu, giờ còn rời khỏi Vu gia nên hiện tại Vu Ngữ đang ở khách sạn. Chưa có thời gian về biệt thự của mình.

Nhà hàng Rose.

Tại một bàn cạnh cửa sổ, có hai cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Bên trái là Vu Bách Văn cùng Lục Thanh Vi, bên phải là vợ chồng nhà họ Phó, Phó Trạch cùng vợ của mình là Khương Vân Ngọc.

Vu Ngữ bước vào trong nhà hàng, nhìn xung quanh tìm kiếm. Hôm nay nàng mặc một chiếc đầm trễ vai ngắn tay màu trắng dài qua đầu gối, chân váy được xếp tầng, trên mặt cũng trang điểm nhẹ tóc thả xuống, uốn lọn một ít phần đuôi tóc, nhìn rất dịu dàng thục nữ.

“Ngữ Ngữ ở đây."

Giọng của Lục Thanh Vi làm cho Vu Ngữ chú ý đến, nàng lúc này mới đi về phía họ gật đầu chào hỏi.

"Chào ba mẹ, chào cô chú."

"Đây là Ngữ Ngữ sao? Mới vài năm không gặp đã lớn như thế này rồi" Phó Trạch nhìn Vu Ngữ rồi quay qua nói với Vu Bách Văn.

“Đúng đấy, con bé với cô con gái tôi chắc sẽ hợp lắm." Phó phu nhân ríu rít nói, bà vừa nhìn thấy nàng đã rất ưng ý, con dâu này bà chấm rồi.

Vu Ngữ ngồi kế ba mẹ mình, trong lòng thầm mong cho cuộc gặp mặt lại mau kết thúc một chút. Suy cho cùng là hôn nhân chính trị, nên nàng chẳng muốn gặp mặt cái người gọi là vợ sắp cưới của nàng tí nào cả.

Còn bên này hai bên gia đình, thì cứ rôm rả bàn bạc về chuyện cưới sinh, làm Vu Ngữ ong ong cái đầu, hận không thể về liền ngay lập tức.

Chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên, làm bầu không khí vui vẻ bất giác trùng xuống.

“Chào ba mẹ, chào cô chú. Con tới muộn."

“Tiểu Hàm con đến rồi, mau lại đây ngồi đi." Phó phu nhân phá tan bầu không khí lắng đọng này, bà còn sợ là cô con gái này sẽ không đến đấy chứ.

"Đây là Phó đại tiểu thư sao? Thật là xinh đẹp và khí chất."

Lục Thanh Vi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Phó Thịnh Hàm liền tấm tắc khen ngợi. Người này quá hoàn hảo, nhưng những lời đồn về cô ấy không biết có nên tin không nữa. Nếu như không có những lời đồn ấy bà nhất định sẽ để Vu Tuệ lấy cô ấy.

Phó Thịnh Hàm cũng không tỏ bất kỳ thái độ nào trước sự khen ngợi này, trên mặt vẫn giữ nét kiêu ngạo lạnh lùng, duy nhất chỉ ánh mắt cô hướng đến người con gái đang ngồi bên cạnh.

Vu Ngữ nghe nói, cũng ngược lên nhìn một chút nhưng liền đứng hình. Người ngồi trước mặt nàng là Phó Thịnh Hàm, trong lòng dâng lên rất nhiều câu hỏi.

Sao cô ở đây?

Chị ấy là vị hôn thê của nàng, là cái người mà nàng sắp phải lấy?

Phó gia, Phó Thịnh Hàm rõ ràng là cùng họ. Thời gian trước Vu Ngữ cũng chưa từng nghe cô nói gì về gia đình mình, sao lại trùng hợp vậy chứ?

“Tôi thấy cũng nên sang nhà tôi bàn bạc chuyện này sẽ tốt hơn, Tiểu Hàm con đưa Ngữ Ngữ trở về đi."

Phó phu nhân nói xong không đợi cô có đồng ý hay không, liền cùng ba người còn lại đi về trước để lại hai người ngồi đó.

“Chị đưa em về.” Phó Thịnh Hàm liền nói, nhận được cái gật đầu của nàng hai người cùng ra về.

Ở trên xe Phó Thịnh Hàm thấy Vu Ngữ muốn hỏi cô gì đó nhưng lại thôi, cô mới lên tiếng.

"Em có chuyện gì muốn hỏi chị thì cứ hỏi đi."

“Chị chính là Phó đại tiểu thư, cũng là giám đốc của tập đoàn Phó thị?" Vu Ngữ nhìn Phó Thịnh Hàm hỏi, nàng muốn chắc chắn một lần nữa.

“Đúng vậy."