Chương 7

"Vậy sao trước kia em cũng không nghe chị nói?" Vu Ngữ lại hỏi đến chuyện ngày trước.

Lúc đó nàng vừa đi học vừa đi làm, vô tình lại gặp được Phó Thịnh Hàm. Lúc đó cô nói mình chỉ là một nhân viên bình thường, rồi có vẻ là hợp tính hai người cũng không biết từ khi nào lại thân nhau như vậy. Mỗi lần đến ca làm việc của nàng, Phó Thịnh Hàm đều có mặt ở quán.

"Em cũng không có hỏi chị, chị nhìn không ra em cũng là một vị đại tiểu thư." Phó Thịnh Hàm vừa lái xe vừa trả lời.

Năm đó, khi Phó Thịnh Hàm gặp được Vu Ngữ, cô đã tiếp quản tập đoàn, công ty thời gian đó lao vào thời kỳ khó khăn. Cô lại không muốn sự trợ giúp từ gia đình mà tự mình vươn lên, ngay cả phụ cấp từ gia đình cũng không lấy, liền dọn ra ngoài ở riêng.

Vu Ngữ câm nín, lời cô nói không phải không có nguyên do, ai đời một đại tiểu thư lại vừa đi học vừa đi làm thêm, lại còn ở nhà thuê chứ.

"Sao em lại đồng ý hôn sự này?"

“Em không đồng ý sẽ được hay sao? Nhưng mà em lấy chị cũng được, không phải là mấy bà cô tuổi trung niên là được." Vu Ngữ trầm mặc một lát liền nói.

Nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới Phó Thịnh Hàm chính là vợ sắp cưới của mình. Nhưng mà là cô cũng tốt, dù gì hai người cũng từng quen biết nhau.

Phó Thịnh Hàm đen mặt, cô gái này còn chưa xem mặt cô, vậy mà ví cô như mấy bà cô tuổi trung niên ngoài kia.

Ai nói sinh ra trong gia đình giàu sang là sẽ hạnh phúc, họ sẽ vì tồn vinh của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của con gái mình, huống chi nàng chỉ là con gái nuôi của họ.

Không khí trong xe dần lắng xuống trạng thái im lặng như ban đầu, Vu Ngữ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe ánh nhìn xa xăm. Trong chốc lát chiếc xe đã dừng lại trước cửa Vu gia.

Vu Ngữ có chút ngây người, nàng hiện tại cũng không có ở Vu gia. Nàng mở cửa bước xuống xe liền nói vọng vào trong.

“Chị về cẩn thận."

Phó Thịnh Hàm nghe xong trong lòng có chút vui vẻ lái xe rời đi, đợi cô đã chạy đi xa, nàng không bước vào nhà mà đi bộ ra đường lớn rồi bắt xe về khách sạn.

Tập đoàn Phó thị.

Thư ký Diêu đem tài liệu vào phòng cho Phó Thịnh Hàm ký, mà cảm giác rất kì lạ. Từ lúc Phó tổng đi xem mắt trở về thì tâm trạng dường như rất tốt, mọi người đều cảm thấy như vậy, bằng không lúc nào giám đốc cũng mang bộ mặt lạnh lẽo đến công ty.

Không lẽ Phó tổng biết yêu rồi? Ai lại xui xẻo vậy vớ lấy tảng băng lạnh này.

"Khụ.." Phó Thịnh Hàm nhìn thấy ánh mắt nãy giờ của thư ký, liền họ một tiếng nhắc nhở.

"A Phó... Phó tổng, hôm nay bên Vu thị sẽ cử tân Vu tổng đến ký hợp đồng." Thư ký Diêu giật mình, miệng lắp bắp nói.

"Được, cô cứ sắp xếp." Phó Thịnh Hàm hơi nhíu mày nhưng vẫn chăm chú vào bản báo cáo.

"Về phần bên Úc đã chuẩn bị máy bay, mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả hết rồi ạ."

"Tôi biết rồi." Cô nói rồi cầm một xấp tài liệu trên tay mà hôm qua vừa nhận được, liền rơi vào trạng thái trầm tư. Thư ký Diêu thấy vậy liền đi ra ngoài.

Bên trên là hình ảnh của Vu Ngữ, nàng cười rất tươi còn kèm theo những thông tin về nàng của tám năm trước.

Phó Thịnh Hàm đọc xong liền nhíu chặt mi tâm. Tám năm trước nàng nói với cô là đậu đại học Harvard nhưng lại đột ngột từ bỏ mà đi sang Pháp du học thì ra là vì vực dậy Vu thị.

Hai ngày trước thì về nước liền có hôn ước với Phó gia, sau đó Vu thị cũng thay đổi giám đốc.

Còn có hình ảnh chụp lại Vu Ngữ không ở Vu gia, mà ở trong khách sạn. Vậy khi nãy cô đưa nàng về Vu gia, sao nàng không nói cho cô biết chứ?

Điều làm Phó Thịnh Hàm ngạc nhiên hơn là thông tin điều tra được nàng có liên quan đến tổ chức Rebels, như vậy không phải nàng sẽ gặp nguy hiểm hay sao.

"Cô và Alex vào đây một chút." Vừa cúp máy một chàng trai và một cô gái từ ngoài cửa bước vào nhìn cô cung kính.

"Phó tổng."

"Trong vòng một tuần tôi muốn hai người chọn ra bốn người giỏi võ nhất, theo bên cạnh bảo vệ cô ấy càng sớm càng tốt." Phó Thịnh Hàm nói rồi đưa tấm hình của Vu Ngữ đến trước mặt hai người.

Công ty con bên Úc xảy ra vấn đề lớn, tối nay cô phải bay sang đó giải quyết, nhanh nhất chắc cũng mất một tháng. Mà cô lại không yên tâm, mới phải phái người bảo vệ nàng mọi lúc.

Jennie và Alex nhìn nhau ngạc nhiên, giám đốc lại muốn họ bảo vệ một người, có phải họ nghe lầm không.

"Dạ chúng tôi đi ngay." Alex phản ứng đầu tiên xong cũng kéo Jennie đang bàng hoàng đi ra ngoài.

Tập đoàn Khánh Thiên là một tập đoàn lớn chỉ vừa thành lập được ba năm đã được sánh ngang tầm với Phó thị, trên thị trường người ta biết đến cái tên Khánh Thiên ở khắp mọi nơi.

Người ta nói rằng, CEO giấu mặt của tập đoàn lại rất trẻ tuổi cũng chưa từng xuất hiện trên giới truyền thông, chỉ thông qua trợ lý của mình để làm việc.

Mà CEO giấu mặt của Khánh Thiên lại chính là Vu Ngữ.

Tám năm ở Pháp không phải là không có ích cho nàng, sau khi Vu thị đi vào hoạt động bình thường thì ba năm trước nàng lại một mình lập nên Khánh Thiên.